Chương 4: Phó gia công tử

1785 Words
Gia Vi tối đó quả thực là ngủ không ngon giấc, một phần là phiền muộn do ở thế giới mới chưa thích nghi lắm, hai là cô lo lắng về bóng đen đã tập kích mình mà Thiên Thư đã nói. Nếu thật sự có người muốn hãm hại Chu Tâm Ngữ, thì việc cô ta bị rơi xuống hồ rồi để mình xuyên qua có phải là việc làm có chủ đích hay không? Rồi có khi nào việc đó sẽ lặp lại lần thứ hai hay không? Nếu như nhờ đó mà cô có thể quay về thế giới cũ thì sao? Cứ như vậy mà cô cứ trằn trọc cả đêm không ngủ. Thêm một lý do khách quan nữa là mỗi tối cô đều phải nghịch điện thoại, xem ảnh thần tượng hoặc là xem phim của anh ấy đóng một lát mới có thể ngủ được. Ở đây thì hay rồi, không điện thoại không wifi cũng không có đèn, khó ngủ chết đi được. Lăn qua lộn lại một hồi đến khoảng gần rạng sáng cô mới chợp mắt được giây lát. Buổi sáng, Gia Vi mang hai cái quầng thâm mắt đến đại sảnh chào hỏi cha mẹ, khiến cho Mặc Tề không khỏi vì cô mà lo lắng. "Ngữ nhi, có phải do nội thương tái phát, nên con không thể ngủ ngon giấc không?" Gia Vi lắc đầu, cố bày ra một vẻ mặt tươi tỉnh hơn. "Dạ không có thưa cha, chỉ là mấy ngày trước hôn mê, ngủ nhiều quá rồi nên bây giờ con lại không ngủ được." Mặc Tề nhìn thấy nữ nhi sau khi trải qua giai đoạn hung hiểm tỉnh lại, thì đột nhiên dịu ngoan hơn trước, nếu không phải do tướng mạo và giọng nói giống y như đúc, ông khéo còn tưởng là do ai đó cải trang thành. "Ngữ nhi, nếu như con đã khỏe hẳn rồi thì việc vận chuyển hai mươi cây vải tơ tằm sang huyện bên cạnh, mẫu thân giao lại cho con." Chu Gia Nguyên ôn tồn nói, bình thường việc vận chuyển vải sẽ do chưởng quầy và gia nô trong tiệm vải làm, nhưng lần này người đặt vải ở huyện bên cạnh lại có mối quan hệ thâm giao với Chu gia, bảo Chu Tâm Ngữ đi, cũng là đại diện đến thăm hỏi sức khỏe của chủ nhân Điền gia trang, cho bọn họ chút mặt mũi. Gia Vi, thật ra là Chu Tâm Ngữ của hiện tại cũng xem như là thông minh lanh lợi, cô sẽ không vội từ chối chỉ vì việc này cô chưa từng làm qua, mà sẽ gật đầu đồng ý trước, dù sao cũng sẽ không tránh khỏi, nên cứ tập dần cho quen vậy, mọi chuyện còn lại có thể hỏi han Thiên Thư nhờ chỉ giáo. Ngày khởi hành, cô và Thiên Thư cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa, phía sau xe thì chất đầy vải. Cô cũng ý thức được ở đây không phải một thế giới cổ đại bình thường, mà là thế giới nữ tôn nam ti, nữ nhân ra ngoài, còn là loại biết võ công thì sẽ không có một tên tùy tùng nào đi theo bảo vệ. Đúng là làm sao có thể so với những tiểu thư khuê các trong mấy quyển tiểu thuyết. "Bình thường đi giao vải như thế này có hay gặp nguy hiểm gì không?" Chu Tâm Ngữ ở bên trong cất tiếng hỏi, Thiên Thư ngồi ở bên ngoài đánh xe cũng ứng thanh đáp lời. "Tiểu thư mà còn sợ gặp nguy hiểm sao? Đám sơn tặc quanh đây làm gì có ai là đối thủ của tiểu thư.'' Chu Tâm Ngữ nghe cũng khá thích thú, thì ra võ công của mình lợi hại đến vậy sao? "Có thể một chọi mười không?" "Võ công của tiểu thư là do Tần Lĩnh sư phụ dạy, đừng nói một chọi mười, chọi hai mươi cũng không thành vấn đề." Ghê gớm vậy sao, chẳng biết có khoa trương quá không? Vừa nghĩ đến đây, Thiên Thư bên ngoài lại tiếp tục lên tiếng. "Nhưng là chọi với hai mươi tên sơn tặc tầm thường thôi, nếu là hai mươi cao thủ võ lâm thì… không nhất định đâu." Chu Tâm Ngữ thở phào, nếu là hai mươi cao thủ còn địch lại, thì chẳng phải cô nên làm Minh chủ võ lâm từ lâu rồi sao? Còn ở đây đi giao vải? Xe ngựa đi đến một rừng trúc hoang vu, Chu Tâm Ngữ bỗng nghe thấy có tiếng đao kiếm bên tai, cô tò mò hỏi Thiên Thư. "Trước mặt có đánh nhau sao em không dừng lại? Ta vừa nghe thấy tiếng đao kiếm khua loạn xạ." Thiên Thư cũng cảm thấy tiểu thư nhà mình có chút kỳ lạ, còn tưởng tiểu thư thật sự bị nước úng vào đầu. "Đó là tiếng động trong vòng hai mươi dặm mà người biết võ công có thể nghe được, tiếng động của tiểu thư đang nghe phải cách đây khoảng mười dặm nữa." Chu Tâm Ngữ gật gù, thì ra là như vậy. Cô cũng là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời mới mang trên người một thân tuyệt kỹ võ công như vậy, bỡ ngỡ cũng là điều dễ hiểu. "Như vậy cũng có nghĩa là chúng ta sẽ tìm đường khác đi?" "Chỉ có một con đường duy nhất này thôi, vả lại tiểu thư cô sợ cái gì? Người sợ không phải nên là bọn người đang đánh nhau, cản đường của cô sao?" Thiên Thư bắt đầu cảm thấy trí thông minh và độ gan dạ của tiểu thư nhà mình đang có dấu hiệu thụt lùi. "Ta… ta không phải là sợ, chỉ là không muốn rước thêm phiền phức." Chu Tâm Ngữ bị nói có chút chột dạ, ngoan ngoãn ngồi yên cũng không lại hỏi nữa. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng đánh nhau càng lúc càng gần. "Tiểu thư tiểu thư! Là Phó gia công tử! Y đang bị rất nhiều hắc y nhân vây đánh!" Chu Tâm Ngữ nghe tiếng của Thiên Thư hô hoán lên, còn thiếu chút nữa giật mình hồn lìa khỏi xác. Phó gia công tử chẳng phải là phu lang tương lai của cô sao? Hơn nữa hắn ta cũng không ưa thích gì cô, chắc cũng không nên vì hắn ta mà mạo hiểm nhỉ? Còn chưa biết sử dụng võ công trong người như thế nào, cô cũng thấy hơi sợ một chút. Chu Tâm Ngữ vén màn ra thử thăm dò tình hình, phía trước quả là có khoảng năm sáu tên hắc y nhân đang vây lấy một nam tử thân cao khoảng bảy thước, trên người mặc bộ bạch y pha một chút xanh nhạt, đai lưng thắt chặt ôm gọn lấy vòng eo nhỏ. Dù là nhìn từ phía sau cũng thấy được vóc dáng của y rất đẹp. Tóc một nửa được vấn cao, cố định bằng một cây trâm ngọc, nửa còn lại thì thẳng tắp buông dài sau lưng. Chu Tâm Ngữ cảm thấy y khá giống với hình mẫu nam chính trong những bộ phim kiếm hiệp, hoàn toàn không giống như phong cách của những nam nhân ở đây, son phấn lòe loẹt, liễu yếu đào tơ. Chu Tâm Ngữ vẫn chưa quyết định có nên ra tay tương trợ y hay không thì bọn hắc y nhân đã bắt đầu động thủ. Y vừa xoay người né tránh một nhát kiếm từ tên sát thủ, khuôn mặt của y lập tức trở thành đối diện với cô. Chu Tâm Ngữ nhìn thấy rõ mồn một từng đường nét quen thuộc ấy, rõ ràng giống với Lâm Nghị y như đúc. Gì đây? Phó gia công tử có một khuôn mặt giống hệt với thần tượng của cô? Hay là do cô hoa mắt nhìn lầm? Chu Tâm Ngữ cẩn thận quan sát thêm lần nữa, xương quai hàm góc cạnh, đôi mắt hoa đào, mày kiếm, chiếc mũi cao thẳng còn có khuôn miệng nhỏ hơi đô đô lên, đúng là Lâm Nghị rồi! Người mà cô mỗi ngày đều ngắm nhìn qua chiếc điện thoại và màn hình tivi. Chu Tâm Ngữ vẫn còn nghi hoặc không biết y là Phó gia công tử hay thật sự là Lâm Nghị, nhưng trước tiên phải cứu y cái đã, dường như đã sắp chống đỡ không được rồi. Thiên Thư nhìn thấy Chu Tâm Ngữ thình lình nhảy xuống xe ngựa, chẳng nói tiếng nào đã hướng mớ hỗn độn kia đi đến. "Tiểu thư, không phải cô nói là không muốn rước thêm phiền phức sao?" Chu Tâm Ngữ quay đầu, vui vẻ để lại cho nàng một cái nháy mắt. "Nhưng mà loại phiền phức này, bây giờ thì ta muốn rước vào người." Chu Tâm Ngữ vừa đi đến đã nhìn thấy phía sau lưng Phó công tử có một tên định đánh lén y, cô chẳng thể nghĩ được nhiều, vội chạy đến vung tay lên đánh vào ngực hắn. Tên hắc y nhân cũng vì vậy mà ngã nhào ra xa, phun một búng máu tươi. Lúc lâm trận rồi, Chu Tâm Ngữ mới phát giác thì ra cơ thể này đã hình thành một thói quen cho những chiêu thức cơ bản, cô chẳng cần phải động não gì đã có thể vận dụng được những chiêu thức đó, cộng thêm nội lực có sẵn có trong người, chẳng mấy chốc thì đám hắc y nhân đã bị cô và Phó công tử đánh cho bỏ chạy. Phó công tử tra kiếm vào vỏ, đứng ở đó hơi liếc nhìn sang cô. Thì ra là Chu gia tiểu thư. "Thi Kỳ tạ ơn Chu tiểu thư ra tay tương trợ." Chu Tâm Ngữ lúc này mới có dịp nhìn gần khuôn mặt đó của y, quả nhiên là giống với thần tượng của mình thật, vô cùng điển trai, thậm chí đường nét còn sắc sảo hơn một tý. Phó Thi Kỳ nhìn thấy Chu Tâm Ngữ đột nhiên đứng ngây người ra nhìn chằm chằm vào y, liền cảm thấy không được thoải mái. Mặc dù y và cô ta từ trước đã có hiềm khích, nhưng y dù sao cũng là loại người có lễ nghĩa và gia giáo, cho dù có không thích, nhưng người đã ra tay tương trợ thì y cũng sẽ hạ mình cho phải đạo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD