Lạc Thần bênh vực Lí Diệu Nhi 2

1053 Words
“Nếu tôi không cho cô và Thiên Nhu làm việc này thì sao? Với tư cách là thiếu gia của Lạc gia, tôi có thể ngăn việc này xảy ra. Nếu tôi muốn làm hai gia tộc của hai người làm gì được tôi.” Lạc Thần cười cười khiêu khích nói. Lí Diệu Nhi nghe Lạc Thần nói, ngước lên nhìn Lạc Thần rơi nước mắt và yếu ớt mong manh cần chở che. “Cảm ơn Thần. Anh đã cứu giúp gia đình em. Em không biết làm gì để cảm ơn anh.” Lí Diệu Nhi nũng nịu nói. An Như lạnh nhạt không nói, bỏ tách trà xuống. Đôi mắt vẫn lạnh nhạt nhìn thẳng vào Lạc Thần nói “Được, anh cứ làm đi. Nhưng anh có dám chắc là gia chủ Lạc gia đồng ý cho anh giúp đỡ Lí Diệu Nhi không? Anh bây giờ, có cần tôi điện thoại hỏi trước mặt anh không? “Cô đây, đang coi thường tôi đúng không? Cô đang muốn lôi cha tôi vào câu chuyện này đúng không?” Lạc Thần nghiến răng nói. “Đúng như vậy thì sao? Anh làm gì được tôi.” An Như lạnh lùng nói. “Cô……………………cô…………………..cô được lắm.” Lạc Thần tức giận nói.Bị An Như trắng trợn khinh thường như vậy, Lạc Thần vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì. Đúng là anh không làm gì được, gia tộc anh tuy nói là lớn nhưng thật sự không phải. Gia tộc anh lớn thật nhưng vẫn thua hai gia tộc Nam Cung gia và Mộc gia. Nhà hai người An Như và Thiên Nhu lớn hơn gia tộc của anh, gia tộc An Như đứng thứ nhất, gia tộc đứng thứ hai cũng không phải gia tộc của Lạc Thần mà là gia tộc của Thiên Nhu, gia tộc của Lạc Thần xếp thứ ba sau gia tộc của hai người đó. Căn bản quyết định của An Như và Thiên Như, Lạc Thân không thể nào can thiệp được. Nhìn Lạc Thần im lặng đứng không nói tiếng nào chỉ nghiến răng nghiến lợi, An Như lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ. “Còn đứng ngơ ở đấy làm gì, mau lôi Lí Diệu Nhi ra ngoài đi. Cô ta còn ở lại thêm giây phút nào, tôi càng thêm mất nhã hứng uống trà.” Hai vệ sĩ nghe An Như ra lệnh, đồng thanh đáp nhanh chóng lôi Lí Diệu Nhi ra ngoài. “Vâng, thưa tiểu thư.” Hai người vệ sĩ nhanh chóng lôi Lí Diệu Nhi đi ra, mặc kệ Lạc Thần còn đứng ngu ngơ ở đó, lách người của Lạc Thần mạnh mẽ lôi Lí Diệu nhi đi. Từ ở xa xa, mọi người vẫn nghe tiếng khóc than, van xin của Lí Diệu Nhi. “Anh có trách thì nên trách bản thân mình gây ra sự việc như ngày hôm nay. Cô ta bị như vậy tất cả là do anh, chính anh mà ra.” An Như lạnh giọng nói. Mọi người đang đứng nhìn về phía Lí Diệu Nhi đi, khi nghe An Như lên tiếng nói mọi người đều tò mò quay lại hóng xme tiếp. “Do tôi? Mọi chuyện này điều do tôi sao?” Lạc Thần nghi hoặc hỏi lại. “Đúng, do anh. Anh không có nghe lầm đâu, anh nên nhớ một điều ở đây anh là hôn phu của em. Mà ở trước mặt em, anh lại đi hẹn hò với cô ta, còn bao nuôi cô ta, sẵn sàng chi tiền ăn chơi đua đòi theo sở thích của cô ta. Anh xem em là cái gì đây. Vậy cho em hỏi, anh không để ý đến đạo lý luân thường hay sao? Xin anh hãy nhớ lại thân phận mình đi?” An Như lạnh nhạt nói, không nhìn rõ cảm xúc hiện tại của cô như thế nào. Thật sự, anh không ngờ sự thật của câu chuyện này lại như thế. Thì ra, An Như cô ta cố tình làm như thế để cảnh cáo anh. Quá vũ nhục anh rồi, đây tuyệt đối là sự vũ nhục trắng trợn. Mất bình tĩnh, Lạc Thần tức giận quát tháo: “Cô thật sự đã đi quá giới hạn của tôi rồi đấy. Cô quá đáng lắm rồi, đừng tưởng cô là người nhà Nam Cung gia thì cô muốn làm gì cũng được, đừng tưởng là tôi không dám làm gì cô.” Tất cả các học sinh sau khi nghe lời của Thiên Nhu thì nhanh chóng tản ra, không dám chậm trễ một giây phút nào. Trong đầu của tất cả học sinh ở đây có chung một suy nghĩ đó là “Phải nhớ gương mặt của hai người họ, nhủ với lòng là không bao giờ lại gần hai người họ, thấy hai người họ đó tránh xa ngàn mét, không bao giờ đến gần họ không có nước táng gia bại sản.” Trong khuôn viên của trường, bây giờ chỉ còn lại An Như và Thiên Nhu cùng mấy người phục vụ. An Như bình thản nhấp một ngụm trà nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy hai bàn tay của cô sẽ thấy cô đang nắm chặt, run rẩy.  Đây là bằng chứng cho thấy tâm trạng của cô đang đau đớn như thế nào. Bằng chứng tố cáo này, không thể nào phản biện được tâm trạng của cô lúc này. Thiên Nhu đặt vào tay mình vào tay của cô, bàn tay đang run rẩy của cô Thiên Nhu nhẹ giọng nói “An Như à! Còn có tớ ở đây nè.” An Như lắc đầu cười nhẹ để Thiên Nhu an tâm, An Như nói “Mình không sao đâu Thiên Nhu, đừng có lo không phải mình vẫn đang ổn đây sao.” Thực ra, An Như không phải là người như thế đâu, cô biết An Như làm như thế là có lý do hết. Trong lúc cô và An Như điều ra thì Lí thị đã làm ra nhiều hành vi bất chính, trong lúc làm ăn với Lạc thị đã đầu cơ trục lợi để được thêm lợi nhuận. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD