Lạc Thần bênh vực Lí Diệu Nhi 1

1030 Words
Nghe tiếng của Lạc Thần, Lí Diệu Nhi mừng như nở hoa vì cô ta biết anh đến đây là giúp cô ta, cơ hội của cô ta đến rồi. “Thần, cầu xin anh giúp em với anh, giúp gia đình em với anh được không anh? Gia đình em sắp phá sản rồi, là do hai người bọn họ hãm hại đó anh.” Lí Diệu Nhi rơi nước mắt, yếu ớt nói. Nhìn cô gái đang nắm lấy ống quần của anh, không ngừng khóc lóc và van xin trong lòng của Lạc Thần vô cùng khó chịu. Lúc này đây, anh muốn đá cô ta ra khỏi người mình nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong lòng. Lạc Thần thật sự không muốn tới đây giúp cô ta đâu, nghĩ lại dù sao cô ta cũng là món đồ chơi của anh. An Như động vào đồ chơi của anh cũng như là đang động tới anh rồi. Nên Lạc Thần mới có mặt đứng ở đây để giải quyết vấn đề này. Nhưng điều khiến Lạc Thần khó chịu nhất ở đây là vị hôn thê kia của mình gây ra náo loạn việc này, Lạc Thần mới quyết định lên tiếng cho Lí Diệu Nhi. “Tôi cũng không hiểu tại sao cô lại lầm ầm lên chuyện này, chuyện này cũng không có to tát gì hết. Diệu Nhi chỉ trêu đùa cô có một lần, mà cô lại làm gia đình của người ta phá sản. Trò đùa đó cũng đâu ảnh hưởng gì lớn đối với cô đâu. Tại sao cô lại làm quá việc này lên như thế chứ?” Lạc Thần lớn tiếng quát An Như. Mọi người đứng xung quanh nghe Lạc Thần nói như thế cũng gật đầu đồng tình. “Lí Diệu Nhi chỉ tạt An Như với Thiên Nhu một xô nước thôi mà khiến gia đình người ta phá sản là ra tay hơi nặng rồi.” “Sau này, tôi mà thấy hai người bọn họ chắc tôi tránh xa ngàn mét quá.” “Sợ quá đi.” Lí Diệu Nhi đang quỳ dưới đất, nghe Lạc Thần bênh vực cô ta như thế trong lòng âm thầm đắc ý, giả vờ yếu đuối và rơi lệ nhiều hơn. “Lạc Thần, anh thì biết cái gì mà lên tiếng ở đây cớ chứ. Anh ngậm cái miệng và biến đi chỗ khác đi, ở đây không chứa chấp nỗi vị thần như anh ở đâu. An Như vì trò đùa ác của cô ta mà…… mà…………” Thiên Nhu lạnh nhạt lên tiếng, đang nói thì bị An Như lạnh giọng ngăn cản lại. “ Thiên Nhu, đủ rồi đừng có nói cái gì nữa.” An Như lạnh lùng nói. “Cô ta á, haha haha hahaaaaaaaa ………………. thì bị cái gì, không phải còn lành lặn đứng ở đây đó sao. Ai mà dám đụng tới cô ta chứ. Trời ạ! Tôi đang nghe chuyện cười ở đây sao?” Lạc Thần cười khinh bỉ chỉ vào An Như trả lời. Thấy An Như ngăn cô lên tiếng, thật sự tức chết cô mà. Người hầu đứng ở phía sau tức giận muốn bước lên bệnh vực cho An Như. Nhưng An Như giơ tay lên ngăn lại, Thiên Như ra dấu kêu người hầu châm thêm trà cho cô. Cô mà không uống để hạ hỏa chắc cô tức chết quá. “Mà cái gì? Sao cô không nói nữa, hay nói đúng hơn cô ta không bị cái gì? Mà hai người các cô cố tình kiếm một cái cớ để gây ra sự náo loạn ở đây đứng chứ? Tôi quá hiểu thủ đoạn của An Như rồi.” Lạc Thần lạnh giọng nhưng trong lời nói vẫn mang theo khinh thường khi nói về An Như. “Cái việc đó anh không cần quan tâm, mà anh cũng không cần biết điều đó. Nói tóm lại việc anh cần biết đó là cô ta vũ nhục em và An Như. Đối với, hai gia tộc lớn như Mộc gia và Nam Cung đó sự xúc phạm nặng nề. Chính vì điều đó, ngày hôm nay cô ta phải đền tội cho những gì cô ta đã làm với em và An Như. Cái giá phả trả của cô ta đó là Lí gia sẽ bị xóa sạch khỏi thành phố A này.” Thiên Nhu lạnh giọng lên tiếng. “Nếu tôi không cho cô và Thiên Nhu làm việc này thì sao? Với tư cách là thiếu gia của Lạc gia, tôi có thể ngăn việc này xảy ra. Nếu tôi muốn làm hai gia tộc của hai người làm gì được tôi.” Lạc Thần cười cười khiêu khích nói. Lí Diệu Nhi nghe Lạc Thần nói, ngước lên nhìn Lạc Thần rơi nước mắt và yếu ớt mong manh cần chở che. “Cảm ơn Thần. Anh đã cứu giúp gia đình em. Em không biết làm gì để cảm ơn anh.” Lí Diệu Nhi nũng nịu nói. An Như lạnh nhạt không nói, bỏ tách trà xuống. Đôi mắt vẫn lạnh nhạt nhìn thẳng vào Lạc Thần nói “Được, anh cứ làm đi. Nhưng anh có dám chắc là gia chủ Lạc gia đồng ý cho anh giúp đỡ Lí Diệu Nhi không? Anh bây giờ, có cần tôi điện thoại hỏi trước mặt anh không? “Cô đây, đang coi thường tôi đúng không? Cô đang muốn lôi cha tôi vào câu chuyện này đúng không?” Lạc Thần nghiến răng nói. “Đúng như vậy thì sao? Anh làm gì được tôi.” An Như lạnh lùng nói. “Cô……………………cô…………………..cô được lắm.” Lạc Thần tức giận nói.Bị An Như trắng trợn khinh thường như vậy, Lạc Thần vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì. Đúng là anh không làm gì được, gia tộc anh tuy nói là lớn nhưng thật sự không phải. Gia tộc anh lớn thật nhưng vẫn thua hai gia tộc Nam Cung gia và Mộc gia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD