Lí Diệu Nhi đền tội 2

1002 Words
“Vậy được thôi, tôi đặt ra một giả sử nếu người đang quỳ khóc vừa rồi là tôi, tôi cũng cầu xin, dập đầu như cô, còn người đang ngồi ở đây là cô, cô có buông tha cho tôi không? Cô có tha thứ cho những lỗi lầm mà tôi gây ra cho cô không?” Lời nói nhẹ nhàng nhưng đanh thép chạm đến trái tim của tất cả mọi người đang đứng xem. “Tôi……..tôi……………… tôi……………..” Lí Diệu Nhi chỉ biết cúi đầu không có lời nào đáp lại An Như. An Như đã thề với lòng, không một ai kể cả cô được phép động đến những người thân yêu bên cạnh cô và Thiên Như, nếu có một ai đó động đến người mà cô hết lòng bảo vệ hay động đến Nam Cung gia và Mộc gia. Người đó chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. Cô đã sai thuộc hạ đi điều tra và cô biết được Lí Diệu Nhi là một tiểu thư của nhà Lí gia, nhưng chỉ thuộc hàng chi thứ không phải dòng chính như cô với Thiên Nhu. Cô đã sai thuộc hạ thông báo xuống từ ngày hôm nay sẽ không làm giao dịch hay thỏa thuận buôn bán làm ăn nào với Lí gia. Với thế lực hai nhà Nam Cung và Mộc gia thì chỉ trong vòng ba ngày Lí gia sẽ tuyên bố phá sản. Từ khi nghe tuyên bố của nhà Nam Cung, không một công ty nào dám kết hợp làm ăn với nhà Lí gia. Những công ty mới kết hợp cũng bắt đầu rút vốn và hủy hợp đồng, không một ai dám đắc tội với hai gia tộc lớn Nam Cung và Mộc gia. Hợp đồng bị hủy và rút vốn đầu tư, Lí gia lâm vào tình trạng khốn đốn và thậm chí có nguy cơ phá sản. “Tôi.....tôi...........tôi….. tôi thật sự không biết hai người là người nhà của Nam Cung và Mộc gia. Nếu tôi biết, cho tôi mười cái lá gan tôi cũng không dám đắc tội với hai người. Tôi hứa tôi sẽ rời xa Lạc Thần. Cầu xin hai người hãy tha thứ cho tôi.” Lí Diệu Nhi bây giờ, cô sợ rồi. Nếu ngày hôm nay, cô cầu xin không được An Như và Thiên Nhu cô về nhà chắc chắn ba cô sẽ giết cô ta. “Cầu xin hai người hãy tha thứ cho tôi, cầu xin hai người. An Như, tôi sẽ rời khỏi Lạc Thần cầu xin cô hãy giúp lấy tôi. Tôi trả lại Lạc Thần cho cô đó.” Lí Diệu Nhu chạy tới quỳ xuống nắm lấy chân của An Như cầu xin, nước mắt và nước mũi rơi xuống ống quần của An Như. Mọi người xung quanh lập tức chỉ trỏ Lí Diệu Nhi “Không biết liêm sỉ là gì thật chứ, cô ta nào biết hối lỗi đâu. Cô ta đang giả bộ để cầu xin sự thương hại thôi. Hôn phu của An Như mà cô ta làm như trò đùa trả tới, trả lui thiệt chứ.” “Thật sự, lúc trước tôi nhìn lầm cô ta thiệt chứ.” “Biến đi, đừng ở đây làm phiền An Như của tôi nữa. Người đâu, còn không mau tới đem cô ta ra ngoài cho tôi. Đừng để cô ta ở đây làm chướng mắt tôi với An Như. An Như mệt rồi, cần được nghỉ ngơi.” Thiên Nhu bước tới đá mạnh vào người Lí Diệu Nhi, lạnh giọng ra lệnh cho thuộc hạ. “Dạ, rõ thưa tiểu thư Thiên Nhu.” Đám thuộc hạ lớn tiếng đáp. Vừa dứt lời, hai vệ sĩ từ sau lưng An Như và Thiên Nhu bước ra, nắm lấy hai cánh tay của Lí Diệu Nhi lôi cô ta ra khỏi khuôn viên. Lí Diệu Nhi vùng vẫy đạp hai vệ sĩ và lớn tiếng thét gào nói “Không….. không…… không tôi không đi đâu hết, trừ khi tôi cầu xin xong với Thiên Nhu và An Như. Chừng nào, hai người đó tha thứ cho tôi, tôi mới rời đi. Không! Làm ơn! Làm ơn tha thứ cho tôi đi mà An Như, Thiên Nhu.” “Đợi đã, đừng lôi tôi ra ngoài mà, cầu xin hai người đó, đừng mà, đừng lôi tôi đi.” Lí Diệu Nhi càng vùng vẫy và phản kháng hai vệ sĩ càng lôi đi nhanh hơn. “Mau dừng tay lại cho tôi.” Một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng lên tiếng. Mọi người xung quanh nhìn nhau, nhìn về phía nơi có giọng nói cất lên. “Thì ra là Lạc thiếu gia, chắc cậu ta nghe tin bạn gái mình bị hôn thê ức hiếp nên cậu ta chạy tới bênh vực bạn gái đây mà.” “Nghe đâu, Lạc thiếu gia của chúng ta là hôn phu của vị Nam Cung tiểu thư kia. Hai người là thanh mai trúc mã của nhau nữa đó.” “Nghe đồn, anh ta vô cùng chán ghét vợ chưa cưới của mình, chỉ yêu thương Lí Diệu Nhi mà thôi, sẵn sàng chi cho cô ta bạc triệu luôn đó.” “Nghe đâu hôm trước Nam Cung tiểu thư bị Lí tiểu thư dội nước anh ta còn bỏ đi không thèm quan tâm, thậm chí là có chút hả hê. Chắc là đến bảo vệ cho bạn gái rồi.” “Đúng, đúng hôm đó tôi cũng có mặt ở đó, tôi cũng có thấy nè.” Tiếng mọi người xung quanh rì rầm, bàn tán Lạc Thần không quan tâm, anh tới đây co mục đích khác. Anh chỉ đơn giản muốn tới đây để giải quyết việc này, không muốn đi về nhà nghe ông bà già ở nhà cào nhào anh thôi. ~ Mộc Hi Nhi ~
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD