Lí Diệu Nhi đền tội 1

1046 Words
Không phải, hôm trước cô ta còn lớn tiếng và thị uy trước mặt mọi người sao. Sao hôm nay, có bộ dáng thảm hại như thế này rồi. Chắc là cô ta đã chọc trúng đại nhân vật lớn nào rồi. Bình thường, cô ta hay rêu rao và thị uy với tất cả mọi người. Còn kêu ca mọi người hãy quy phục cô ta, cô ta sẽ là con dâu nhà Lạc gia đó. Trong khuôn viên nghỉ mát dành cho tầng lớp quý tộc, có hai cô gái xinh đẹp đang được người hầu phục vụ trà và bánh ngọt. Một cô gái lạnh nhạt cầm tách trà lên uống, một bên còn lại cô gái kia đang nhìn Lí Diệu Nhi quỳ dưới đất với bộ dáng cực kì hả dạ. Trước khi đi học, hai gia tộc lớn Nam Cung và Mộc gia đã sai người thông báo với nhà trường là xây khuôn viên này lên để hai vị tiểu thư có thể nghỉ ngơi sau giờ học. Và chỉ được phục vụ riêng cho hai người họ, chỉ có hai người họ được mang theo người hầu vào trường phục vụ hai vị tiểu thư mà thôi. Nhưng việc nhập học của hai vị tiểu thư quá sớm, nhà trường chưa kịp xây dưng khuôn viên cho hai vị tiểu thử nên An Như và Thiên Nhu phải tự thân vận động, xuống căn tin hòa nhập cùng mọi người. Ngày hôm nay, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng và xong xuôi ở nơi đây có người hầu và vệ sĩ, tất cả mọi người đang chờ mệnh lệnh đầu tiên của An Như và Thiên Nhu để được phục vụ hai vị tiểu thư ở trường học. “Không phải cô mạnh miệng lắm sao? Cô còn nhớ cô đã đối xử bọn tôi ra sao không? Cần tôi nhắc lại từng chữ một với cô không? Không phải cô thường lấy danh của Lạc Thần ra uy hiếp chúng tôi sao? Vậy cô không lấy danh của anh ta ra tiếp nữa đi. Chúng tôi sợ lắm đó.” Thiên Nhu nhìn Lí Diệu Nhi khinh bỉ nói, không quên làm bộ dáng giả vờ sợ hãi đối với Lí Diệu Nhi. “Sao không tiếp tục đi, đến đây xin xỏ chúng tôi làm cái gì chứ? Chúng tôi sợ anh ta lắm đó, cần tôi điện Lạc Thần tới giúp cô không? Ha ha ha ha ha ha........................” Thiên Nhu cười lớn không quên đưa ánh mắt khinh bỉ về phía Lí Diệu Nhi, cầm điện thoại lên bấm dãy số điện thoại của Lạc Thần đưa trước mặt Lí Diệu Nhi giả bộ bấm điện Lạc Thần. “Cầu xin hai người, là tôi có mắt không thấy thái sơn, có mắt mà không có tròng nên tôi mới dám đắc tội với hai nhà Nam Cung và Mộc gia. Tôi ở đây cầu xin hai người, hai người làm ơn làm phước tha cho tôi, cầu xin hai người hãy tha thứ cho tôi. Tôi xin thề tôi không dám nữa đâu.” Lí Diệu Nhi hướng An Như và Thiên Nhu dập đầu và trán bắt đầu nhỏ từng giọt máu xuống nền nhà. An Như từ đầu đến cuối, thong thả đưa tay cầm tách trà nhấp một ngụm và tận hưởng cùng một tí bánh ngọt, không liếc nhìn cô gái đang dập đầu và cầu xin cô từ nãy đến giờ. An Như đưa mắt nhìn về phía Lí Diệu Nhi, lạnh nhạt nói “Tại sao tôi phải tha thứ cho cô? Không lẽ cô đánh người xong cô chỉ cần xin lỗi là xong chuyện sao? Hay tôi đối xử cô tương tự cô đối xử tôi rồi tôi xin lỗi cô, cô chấp nhận sao?” Xung quanh mọi người đồng loạt đồng ý với câu nói vừa rồi của An Như, mọi người đồng loạt hô to nói “Đúng rồi, hôm trước cô ta cũng đối xử tôi như thế. Cô ta có xin lỗi tôi đâu.” “Tôi đồng ý, cách nói của An Như không lẽ giờ hung thủ giết người xin lỗi một câu thì có thể trả lại sinh mệnh của người họ giết cho người nhà của nạn nhân sao?” ……………………… ………………………………………………………………… “Tôi....tôi.......không có ý đó, mọi người hãy nghe tôi, tôi thật sự không có ý đó mà” Lí Diệu Nhi hoảng loạn trước lời nói của mọi người, mặt cô ta dần dần tái xanh lại. “Tại sao chứ? Tại sao vậy hả? Tôi chỉ chọc trúng hai người chỉ có một lần, mà hai người lại đối xử tôi và gia đình tôi như thế. Hai người là ác quỷ, ác quỷ. Chỉ có một lần tôi lỡ trêu đùa cô một lần sao mà cô lại làm như thế với tôi.” Lí Diệu Nhi đứng dậy chỉ vào hai người An Như và Thiên Nhu vừa khóc vừa lớn tiếng nói. “Vậy được thôi, tôi đặt ra một giả sử nếu người đang quỳ khóc vừa rồi là tôi, tôi cũng cầu xin, dập đầu như cô, còn người đang ngồi ở đây là cô, cô có buông tha cho tôi không? Cô có tha thứ cho những lỗi lầm mà tôi gây ra cho cô không?” Lời nói nhẹ nhàng nhưng đanh thép chạm đến trái tim của tất cả mọi người đang đứng xem. “Tôi……..tôi……………… tôi……………..” Lí Diệu Nhi chỉ biết cúi đầu không có lời nào đáp lại An Như. An Như đã thề với lòng, không một ai kể cả cô được phép động đến những người thân yêu bên cạnh cô và Thiên Như, nếu có một ai đó động đến người mà cô hết lòng bảo vệ hay động đến Nam Cung gia và Mộc gia. Người đó chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. Cô đã sai thuộc hạ đi điều tra và cô biết được Lí Diệu Nhi là một tiểu thư của nhà Lí gia, nhưng chỉ thuộc hàng chi thứ không phải dòng chính như cô với Thiên Nhu.      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD