Đến bao giờ cậu mới nghĩ cho mình đây An Như.

1871 Words
Thiên Nhu nhìn thấy bóng lưng của An Như không ngừng run lẩy bẩy, cô lập tức chạy thật nhanh đến bên cô. “Cậu sao vậy An Như? An Như, cậu có ổn không? Ai làm như thế với cậu? Để tớ xử người đó.” “Không sao, mình không sao đâu Thiên Nhu. Mình vẫn ổn mà.” An Như miễn cường cười để Thiên Nhu an tâm. “Mình thật sự không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Tại sao cậu lại ngăn mình nói ra sự thật cho Lạc Thần biết? Còn ngăn mình không cho cậu ta và cô ta một bài học nhớ đời. Cậu làm vậy, cậu ta đâu có biết ơn cậu đâu.” “Không cho cô ả một bài học, tớ cảm thấy quá có lỗi với bản thân và có lỗi với những người bị cô ta đối xử như thế. Dù sao, cậu cũng là hôn thê của cậu ta nhưng cậu ta vì cô ả mà đối xử cậu như thế. Cậu thấy đáng sao? Đáng khi, phải hy sinh bản thân mình vì cậu ta.” “Mình không hề trách Lạc Thần. Vì đây, là điều mình xứng đáng nhận được. Có trách, thì trách số phận của tớ, có trách thì trách do mình tự tạo nên thì mình tự gánh lấy hậu quả của nó.” “Tại sao cậu lại có suy nghĩ đó cơ chứ? Cái này đâu phải do cậu đâu chứ? Cái này….” “Thiên Nhu.” Tiếng gọi tên thật lớn của An Như, cắt ngang câu nói của Thiên Như. Tuy giọng nói lạnh nhạt không nhận ra là đang tức giận hay vui, buồn. Nhưng làm bạn đã lâu với An Như cô biết, An Như đang rất tức giận. Biết là cô không nên nói ra lý do nhưng nỗi ấm ức này cô nuốt không trôi. “Tớ biết là cậu vì Lạc Thần nên mới như thế. Nhưng cô ả có là gì với cậu đâu. Tại sao cậu có thể bỏ qua cho cô ta như thế chứ ?’’ ‘‘ Ai nói với cậu là tớ bỏ qua cho cô ta vậy Thiên Như ?’’ ‘‘Thật sao ? Cậu không bỏ qua cho cô ta. Vậy thì tớ sẽ có kịch để xem rồi.’’ ‘‘Cậu thấy chờ đi, tớ sẽ xử đẹp cô ta. Cô ta sẽ nhớ bài học đó đến cuối cùng của cuộc đời của cô ta. Cô ta sẽ biết được ai nên chọc trúng vào và ai là người không nên đụng vào.’’ ‘‘Chỉ là mình không muốn trước mặt Lạc Thần đôi co với cô ta mà thôi. Chứ không phải, là mình sẽ bỏ qua cho cô ta đâu. Làm như vậy, không phải chúng ta đang hạ thấp thân phận chúng ta lắm sao ?’’ ‘‘Mình không nói gì ,không có nghĩa mình không làm được gì cô ta. Lúc này đây, chắc hẳn cô ta đang tự đắc lắm khi đối xử với mình như thế. Nếu vậy thì mình đã không phải là người nhà Nam Cung.” An Như nở một nụ cười tàn ác, Thiên Như ở bên sợ hãi thầm cầu nguyện cho cái đứa chọc trúng An Như. ‘‘ Đúng như thế, cô ta sẽ biết cái giá như thế nào khi chọc trúng hai đứa mình. Chờ đó đi, mình không xử cô ta đẹp mặt thì mình sẽ không mang tên Thiên Nhu.’’ ‘‘ Nghe cậu nói như thế, thì tớ an tâm rồi. Tớ còn sợ là cậu nghĩ cho cái tên đó mà chịu nhẫn nhục cơ chứ. Còn bây giờ, mau mau đưa tớ tới phòng thay đồ đi. Tớ lạnh quá rồi, mau lên lại đây ôm tớ một cái cho ấm người đi nào.’’ ‘‘ Chết, tớ quên mất là đồ cậu mặc đang ước, vậy mà nãy giờ lo đứng nói chuyện. Mau mau đi thay đồ thôi kẻo ảnh hưởng sức khỏe, tránh xa tớ ra lây qua tớ ước nhẹp bây giờ.’’ Đẩy yêu như thế thôi chứ, làm sao mà An Như không ôm Thiên Nhu cớ chứ. “Ừ.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Lí Diệu Nhi. Mau nói, cô đã làm gì với bọn họ. Đừng hòng cô có thể nói dối với tôi. Tôi biết cô đã làm gì nhưng tôi vẫn muốn hỏi cô môt lần nữa. Nói, Cô đã làm cái gì?” Tôi biết bản thân là tôi rất hận cô. Tại sao? Tại sao cô có thể đối xử với tôi như thế cơ chứ? Tại sao tôi hận cô cơ mà. Nhưng tại sao tôi lại khó chịu như thế? Tại sao tôi lại đau lòng như thế khi biết tin cô gặp chuyện như thế. Tại sao? Có ai có thể trả lời cho tôi biết, cho tôi hiểu là có chuyện gì đang diễn ra với tôi như thế này. Tại sao lại xảy ra chuyện như thế trên người tôi như thế này? Tại sao cơ chứ? Tại sao? Trong lòng Lạc Thần dường như, có hàng ngàn con dao, con kiến cứa vào trái tim mình. Cực kì khó chịu trong lòng, khó chịu vô cùng. Nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân, cố gắng áp chế cái cảm xúc đang dâng trào trong tim. Anh cố gắng tìm cách, tìm một cái cớ để bản thân có thể rời đi. Nhưng cái cớ anh tìm, sao nó có thể qua loa như thế. Anh sợ, anh sợ bản thân nếu ở lại thêm một giây phút nào nữa, thì chắc chắn anh sẽ mềm lòng và anh sẽ chạy tới ôm cô vào lòng mất. Không, không thể nào như thế được. Anh không thể nào tha thứ được cho cô, cô đã đối xử nhẫn tâm như thế với anh. Cô…………….cô…………………. cô đã………………………….. “Thì đơn giản là, em thấy cô ả qua phiền phức và chướng mắt em thôi. Nên em chỉ mới cảnh cáo nhẹ cô ta một chút, để cô ta tránh xa anh của em ra một chút thôi mà.” Lí Diệu Nhi nhỏ giọng yếu ớt, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. “Bộ cô cũng thấy tôi vô dụng lắm đúng không? Tôi không thể giải quyết được một đứa con gái hay sao mà cần cô đích thân ra tay xử lý thay tôi hả?” Lạc Thần tức giận, nghiến ra nói. “Không…không phải, em không hề có ý đó mà. Anh hiểu mà phải không?’’ Lí Diệu Nhi tiến tới ôm Lạc Thần nhỏ giọng nói. “Lí Diệu Nhi, cô tốt nhận là an phận ngay bây giờ cho tôi. Đừng có xen vào chuyện của tôi, chuyện của tôi tự biết cách giải quyết.’’ Lạc Thần nói. “Vâng. Em biết rồi, em nghe lời của anh.” Lí Diệu Nhi nhỏ giọng uất ức nói. Nhận được câu trả lời hài lòng từ Lí Diệu Nhi, Lạc Thần liền lập tức rời đi, không ở lại thêm một giây phút nào nữa. Bóng lưng của Lạc Thần vừa mới rời đi chưa bao lâu, Lí Diệu Nhi từ từ ngẩn đầu lên đôi mắt ngập nước và bộ dáng uất ức hồi nãy hoàn toàn biến mất. Bộ dáng yếu ớt run rẩy cần sự chở che cũng không còn thay vào đó, là ánh mắt ngập tràn sự khinh miệt của Lí Diệu Nhi dành cho Lạc Thần. Đám người đi theo Lí Diệu Nhi tiến lên nói với cô ta “Thật là chẳng thể nào hiểu nỗi, đã là một thằng bất tài vô dụng mà còn tỏ vẻ ra mình hảo hán, thanh cao để làm cái gì. Phế vật hoàn toàn là phế… “Lũ ngu, tụi mày không biết bé lại cái miệng hả? Tụi mày định la lớn lên để anh ta nghe là tụi mày đang nói xấu anh ta hay sao?” “Nếu tụi mày, muốn làm như thế thì lại đây tao đưa cho mỗi đứa một cái loa cho tụi mày nói. Nếu không có thằng ngu đó tụi mày có cửa bước vào mấy chỗ đó mà ăn chơi. Thằng đó ngu nhưng gia thế của thằng đó có ngu như não của tụi bây không? Gia thế anh ta không phải dạng vừa đâu. Đối đầu thì người chịu thiệt chỉ có chúng ta thôi.” “Nếu tao mà có thể bước vào nhà anh ta, thì tụi mình không cần lo cho cuộc sống sao này rồi.” Lí Diệu Nhi nheo mắt nguy hiểm nhìn về phía Lạc Thần vừa mới đi. “Dạ em biết chị hai.” “Tụi mày nhớ mà giữ lấy mồm miệng của mình đấy. Nếu họa từ miệng mà ra thì sao này đừng có mà lôi tao vào.” “Vâng. Bọn em biết rồi thưa chị hai.” Phía sau trường, có một khu viên dành cho những tầng lớp quý tộc. Ở đây, tràn ngập những bông hoa quý hiếm và xinh đẹp, ánh nắng chiếu vào lung linh những bóng hoa đẹp đẽ. Những đàn bướm rủ nhau bây rập rờn bên những bóng hoa xinh đẹp, những tia nắng nhảy nhót trên mặt đất. Mọi thứ điều xinh đẹp và yên bình đến lạ nhưng không biết từ đâu, đang phát ra tiếng khóc lóc và van xin thảm thiết của một cô gái. Tất cả học sinh đang tụ tập ở đây xem có chuyện gì đã và đang xảy ra. “Tôi cầu xin hai vị tiểu thư, tôi biết lỗi của mình rồi, tôi không nên chọc trúng hai vị. Cầu xin hai người hãy tha cho tôi đi, đây là chuyện của tôi không hề liên quan đến gia đình của tôi, cầu xin hai người đừng hại gia đình của tôi.” “Tôi quỳ, tôi lạy tôi dập đầu tạ lỗi với hai người, tôi hứa tôi sẽ không bao đụng vào hai người nữa, hay là tôi chuyển trường để hai người không nhìn thấy tôi nữa. Tôi hứa tôi sẽ rời xa anh Lạc Thần, tôi sẽ không để anh ấy thấy tôi nữa. Đây không phải là điều hai người muốn sao? Tôi sẽ lập tức điện và nói anh Lạc Thần. Chỉ cần hai người tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi đi.” Xung quanh mọi người ngày càng tụ tập đông hơn, tiếng của mọi người xì xầm bàn tán ngày càng nhiều hơn. Đây không phải là Lý Diệu Nhi sao? Cô ta nói cô ta là bạn gái của Lạc thiếu gia đó. Sao bây giờ, cô ta lại có bộ dáng nhếch nhác như thế này. Trời ơi, thấy ghê quá khuôn mặt của cô ta lem luốc hết kìa. Cô ta quỳ xuống và không ngừng khóc lóc van xin, khuôn mặt được trang điểm kĩ bây giờ bị lem luốc hết cả. ~ Mộc Hi Nhi ~
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD