Chương hai

1090 Words
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.......................... Đám thanh niên đó nghe thấy vậy cũng cười ùa theo khiến Lạc Thần vô cùng khó chịu “CÂM MIỆNG.” Tất cả đều sợ hãi im phăng phắc, chỉ mỗi An Như lúc này vẫn lạnh nhạt lên tiếng: “ Lạc Thần! Nếu bây giờ anh còn không chịu quay về, em đành phải gọi điện bác gái, kêu ngân hàng khóa tài khoản của anh lại. Để xem anh định trả tiền bữa rượu này kiểu gì.” “RẦM.” Lạc Thần đập bàn gằn giọng nói : “Cô được lắm, làm rất tốt, rất ư là tốt. Coi như lần này cô thắng , tôi chịu thua nhưng chờ đấy.Cô sẽ phải trả giá.” “Em làm mọi việc đều vì anh.” “Tôi không có mượn.” Nói rồi Lạc Thần tức giận bỏ đi, An Như cũng đuổi theo sau ra khỏi quán bar. An Như vừa từ Mỹ về, tiếng tăm của Lạc Thần những năm gần đây cô đều biết. Mọi người nói hắn ăn chơi trác tán, chê cười hắn vô dụng không làm được gì. Nhưng cô biết vì sao mà hắn lại trở nên như vậy. Cô quay về đây cũng chính vì điều này. Cô muốn đưa Lạc Thần của 2 năm trước quay trở về. “Lạc Thần. Hãy tin tưởng em. Bằng mọi cách em sẽ giúp anh. Đây cũng chính là điều cuối cùng em có thể làm cho anh. EM YÊU ANH.” Biệt thự bên ngoài ngoại ô thành phố của Lạc gia.. “Thằng trời đánh. Suốt ngày chỉ có ăn chơi đàn đúm. Không làm được một cái tích sự gì cả. Thật vô dụng, uổng công tao xin ra mày.” -  Một người đàn ông đang tức giận mắng chửi Lạc Thần. “Kìa mình. Đừng nóng, từ từ rồi con nó sẽ sửa, nó sẽ thay đổi mà mình bớt nóng.” - Lạc phu nhân liền lên tiếng thay con. “Còn bà nữa. Có mỗi việc dạy con cũng không xong để nó ăn chơi xa đoạ, như một thằng phế vật.” Nói rồi Lạc lão gia cũng bỏ lên lầu , để lại Lạc Thần, An Như cùng Lạc phu nhân vẫn còn ở phòng khách. “Thần nhi. Tại sao con lại như vậy chứ? Ăn chơi như vậy đến bao giờ mới chịu trưởng thành đây. Mẹ có thể theo con đến bao giờ đây hả?” “Tôi muốn làm gì thì kệ tôi, tôi đâu có mượn mấy người quản chuyện của tôi.  Ai khiến mấy người như vậy, đâu có ai khiến tự mấy người xía vô giờ trách tôi là sao?” “Thần! Anh không nên nói chuyện như vậy với bác gái như vậy.”  - Giọng An Như tuy vẫn lạnh nhạt nhưng nếu nghe kĩ có thể thấy sự tức giận trong đó. “AI CHO CÔ CAN THIỆP VÔ, CÔ LÀ CÁI THÁI GÌ CHỨ.” “THẦN NHI! Con đã quá đáng lắm rồi đó. An Như nó nói vậy sai sao? Nó chỉ vì muốn tốt cho con, mà con đi nói nó như vậy?” “Tại sao tôi phải nghe lời người đã.....” “ĐỦ RỒI.” - Lạc phu nhân tức giận quát. Lạc Thần nghe vậy cũng không nói gì nữa, liền lập tức bỏ lên phòng. “Xin lỗi con nha An Như.” “Không sao đâu bác. Con ổn, con không sao cả.” “Thằng nhỏ này, đến khi nào mới có thể hiểu được con đã hi sinh cho nó, đến mức như nào, làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì nó.” “Con không cần anh ấy hiểu. Mà thật ra.........tốt nhất anh ấy đừng hiểu bác à.” “Con nói vậy là có ý gì?” “Không có gì đâu bác. Con về trước, còn một số thủ tục nhập học cần giải quyết nữa. Con chào bác.” “Ừm.Con về cẩn thận nha.” “Vâng.” An Như vừa đi khỏi, Lạc phu nhân liền nhíu mày nghĩ: “Con bé đang giấu chuyện gì vậy?“. Lại nhìn phòng của Lạc Thần trên lầu 2, bà đau lòng nghĩ: “ Dù không biết là gì nhưng hi vọng con sẽ không bao giờ phải hối hận vì nó“. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Trường Đại học SkyHigh.... Một  trong những trường đại học bậc nhất thế giới. Nơi đây có đầy đủ trang thiết bị tân tiến nhất cho chất lượng dạy và học. Giáo viên cũng đều là người có bằng cấp cao, nổi tiếng trong giới sư phạm. Khi bắt đầu vào trường, bất kì ai cũng có thể vào, miễn là học bạ những năm trước đó phải sạch và đạt đủ điểm trung bình. Sinh viên cứ mỗi ba tháng sẽ có một bài kiểm tra định kì. Dựa vào số điểm đó mà sinh viên được xếp thứ loại, cứ không đạt 3 kì thi thì học sinh đó sẽ bị đuổi và nếu lực học có tiến bộ đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ được quay trở lại trường. Tuy có xếp hạng nhưng trường không bao giờ dựa vào đó để xếp lớp. Bởi ban giám hiệu nghĩ như vậy sẽ gây sự phân biệt đối xử giữa các sinh viên. Thêm nữa xếp lộn xộn cũng là để nhưng người có thành tích tốt giúp đỡ những người còn cần cố gắng. Lớp A dành cho sinh viên năm 2 “Cô xin thông báo. Lớp chúng ta hôm nay có hai bạn mới.” “Xin chào! Mình là Nam Cung An Như.Từ giờ sẽ học ở đây, rất mong được mọi người giúp đỡ cho mình.” “Xin chào mọi người. Mình tên Mộc Thiên Nhu. Từ giờ sẽ bắt đầu học ở đây. Xin mọi người hãy giúp đỡ.” “Rồi. Bây giờ hai em tự tìm chỗ ngồi cho mình đi. Chúng ta bắt đầu vào bài học.” “Vâng.” - Cả hai cùng đồng thanh Hai người cùng nhau về chỗ ngồi, đám sinh viên trong lớp cũng bắt đầu bàn tán về hai người. “Ê. Hai nhỏ mới vào đẹp quá mày ha.” “Đúng vậy.Tao thích nhất con nhỏ An Như đấy.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD