Chương 1. Ông chú bụng bia

1546 Words
"Thiên Ngân, đi chơi vui không con?" Thiên Ngân vừa thu dọn đồ đạc vừa vui vẻ trả lời mẹ mình. "Có ạ, khung cảnh nơi này rất đẹp, con chụp rất nhiều ảnh, còn mua quà về cho mọi người nữa." "Khi nào khởi hành vậy, để mẹ bảo ba con ra đón?" "Khoảng một giờ nữa, mẹ bảo ba từ từ ra đón con cũng được." Thiên Ngân nói xong liền chào tạm biệt mẹ mình rồi cúp máy, cô không hề hay biết đây là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa mình và mẹ. Thiên Ngân năm nay mười bảy tuổi, vừa kết thúc một kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và đạt được giải cao nên được nhà trường thưởng cho một chuyến du lịch ở thành phố bên cạnh. Đi cùng cô ngoại trừ các bạn đạt giải còn có cả những thành viên cùng ôn luyện với cô nữa. Theo như lời hiệu trưởng nói thì dù đạt giải hay không, tất cả mọi người đều đã rất nỗ lực rồi nên chuyến đi này là để thưởng cho bọn họ sau những ngày ôn thi khổ cực. Mà cô cũng cảm thấy lời thầy ấy nói rất có lý, dù sao được vào đến vòng thi cấp quốc gia không phải chuyện dễ dàng gì. "Thiên Ngân, cậu sắp xong chưa? Giao viên hướng dẫn vừa gọi chúng ta đấy." Khi Thiên Ngân đang đặt món đồ cuối cùng vào va li, bạn cùng phòng của cô là Ngọc Thương đi vào nhắc nhở, cô nghe vậy liền nhanh chóng kéo khoá va li lại đồng thời với lấy cái mũ lưỡi trai đội lên đầu khiến nửa khuôn mặt của cô bị vành mũ che mất. Đây dường như là thói quen khó bỏ của cô, cứ ra ngoài là đội mũ lưỡi trai, bất kể nắng hay không. Mẹ cô hay nhắc nhở cô nhưng không sửa được nên thôi, bạn bè cũng đã quen thuộc với hình ảnh này nên càng không cần nói đến, chỉ thi thoảng càm ràm một câu, giống Ngọc Thương bây giờ. "Người ta thường khoe cái đẹp của mình ra, còn cậu lại cứ giấu nó đi, quả nhiên là tư duy của thiên tài, người trần như bọn tớ thật sự không hiểu được." Thiên Ngân nghe vậy chỉ cười khẽ, vội vã giục cô bạn nhanh xuống đại sảnh cùng mình. Lúc cả hai đến nơi, mọi người đã tập trung đông đủ tại đó, giáo viên đi cùng thấy vậy liền bắt đầu điểm danh, khi xác nhận đã đủ người mới bảo mọi người lên xe buýt để trở về. Thiên Ngân bị say xe nên hay ngồi bên cửa sổ và hướng mắt ra nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài để phân tán lực chú ý nhằm giảm cảm giác say xe xuống thấp hết mức có thể, hôm nay cũng không ngoại lệ. Xe vừa khởi động cô liền lập tức cắm tai nghe lên và bắt đầu hành trình thưởng thức cảnh vật bên ngoài. Nhưng lần này, thay vì nhìn thấy những hàng cây xanh và những toà nhà mọc san sát nhau, thứ cô thấy được lại chỉ là một màu đen tăm tối, thậm chí cô còn nhìn thấy hai dáng người lờ mờ ở bên ngoài kia, cô di chuyển đến đâu, bọn họ sẽ bám sát theo cô đến đó. Thiên Ngân cho là mình nhìn lầm, cô dụi mắt mấy cái rồi nhìn lại lần nữa. Ngọc Thương ở bên cạnh thấy phản ứng của cô khác lạ liền lo lắng hỏi han. "Sao vậy? Cậu bắt đầu cảm thấy say xe rồi sao?" "Không phải, Ngọc Thương, cậu nhìn thử ra bên ngoài xem có thấy điều gì khác lạ không?" Ngọc Thương thấy cô bạn nhà mình đột nhiên hoảng sợ như vậy liền căng thẳng theo, nhưng sau khi nhìn ra ngoài rồi, cô lại nhìn Thiên Ngân với vẻ khó hiểu. "Bên ngoài có cây cối với nhà cửa, lạ ở chỗ nào vậy?" Thiên Ngân lập tức trở nên hoảng sợ, cậu ấy không nhìn thấy sao? Thiên Ngân quay ra bên ngoài cửa sổ nhìn lại lần nữa. Đúng lúc này chiếc xe đột nhiên chao đảo, bên trên cũng truyền tới giọng nói gấp gáp của bác tài xế. "Mọi người ngồi vững nhé." "Bác tài có chuyện gì vậy?" Bên dưới thấy chiếc xe đột nhiên mất lái liền bắt đầu hoảng loạn mà nhao nhao lên càng làm tài xế thêm cuống cuồng, để rồi khi đến đoạn cua, vì bác tài không làm chủ được tay lái mà đâm qua lan can, lao thẳng xuống bờ vực bên dưới. Nhưng trong mắt Thiên Ngân, thứ cô nhìn thấy lại là cả chiếc xe rơi vào một cái hố đen ngòm như miệng của một con quái vật. Ký ức của cô cũng dừng lại tại thời khắc đó. Lần nữa tỉnh lại, Thiên Ngân phát hiện ra mình đang ngồi trên xe, xung quanh là tiếng nói chuyện của mọi người. Vẻ mặt của cô nghệt ra, hoàn toàn không nhớ ra lý do vì sao mình lại ngồi ở đây, trên chiếc xe này. "Thiên Ngân, tớ sợ quá. Không biết đề thi lần này có khó không nữa." Cô gái bên cạnh đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình quay sang nhìn, vẻ mặt ngơ ngác của cô khiến cô gái kia phì cười. "Sao thế? Cậu căng thẳng đến đơ người rồi à?" Câu nói này quen thật đấy, hình như cô đã từng nghe thấy câu nói tương tự như vậy ở đâu rồi thì phải. Thiên Ngân lập tức quay sang nhìn cô gái kia dò hỏi. "Chúng ta đang đi đâu vậy?" Cô gái kia hoảng hồn, hết sờ trán đến sờ mặt cô. "Thiên Ngân, lẽ nào cậu học nhiều đến đầu óc mụ mị rồi sao? Đừng chứ, chúng ta sắp đến điểm thi rồi, cậu không thể có vấn đề gì ở đây được." Học? Điểm thi? Đúng rồi, hôm nay là ngày cô đến địa điểm thi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Nhưng sao cô lại có cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó nhỉ? Trong lúc Thiên Ngân còn đang mơ màng, chiếc xe đã tới địa điểm dự thi, cô thấy vậy chỉ có thể theo mọi người xuống xe rồi theo trí nhớ đi tới phòng dự thi. Bởi vì tâm trạng không ổn nên cô là người cuối cùng rời khỏi lớp học dẫn đến lúc cô ra bên ngoài, hành lang đã vắng hoe không một bóng người. Giáo viên coi thi trước khi rời đi còn bảo cô nhớ khoá cửa trước. "Bên trong có nhiều thiết bị rất có giá trị, em nhớ phải khoá kỹ nhé? Khoá xong thì đưa chìa khoá xuống cho bảo vệ." "Vâng ạ." Thiên Ngân tự cảm thấy do mình nộp bài chậm mới ảnh hưởng tới người khác nên rất ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng nhận việc rồi cô mới phát hiện ra khoá cửa bị hỏng, lúc này Ngọc Thương, cũng chính là cô bạn kia cũng chạy lên gọi cô nói xe sắp đi rồi, bảo cô nhanh lên. Thiên Ngân nghe vậy càng cuống, cô vội vã bảo Ngọc Thương đợi mình, nhưng cậu ấy giống như không nghe thấy, sau khi nói xong liền chạy mất. Thiên Ngân có hơi hoảng, nhưng trách nhiệm và đạo đức không cho phép cô cứ thế chạy đi hay đi gọi người đến giúp đỡ, bởi ở phía cuối hành lang đang có một người lạ mặt đứng đó, cô sợ nếu cô rời đi tên đó sẽ nhân cơ hội lẻn vào trộm đồ ở trong phòng mất. Thiên Ngân thấp thỏm hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể tự mình xử lý, mãi sau mới làm xong để trở về. Lúc cô xuống dưới, cả sân trường đã vắng tanh không một bóng người khiến trong lòng cô dâng lên cảm giác bất an chưa từng có. Cô bị bỏ rơi tại đây rồi sao? Khi cô đang hoảng sợ vì không biết phải làm thế nào, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông. "Ơ, vẫn còn sót một đứa à?" Thiên Ngân giật thót tim, cô ngay lập tức quay lại nhìn ra phía sau mình. Trước mặt cô là một ông chú bụng bia, râu ria xồm xoàm, dáng vẻ bất cần. Ánh mắt lúc nhìn cô cũng chỉ có vô cảm không chút hơi ấm, lạnh đến thấu xương. Nhưng thứ khiến cô chú ý lại là thanh kiếm dính máu trên tay ông chú ấy và vô số xác chết chất thành đống ở phía sau lưng. Hai mắt Thiên Ngân mở lớn, khuôn mặt cũng dại ra như bị doạ sợ, chỉ đến khi ông chú đó bước về phía cô, cô mới có phản ứng mà quay người bỏ chạy. Ông chú bụng bia nhìn thấy tình cảnh này liền cười lạnh. Muốn chạy à? Không có cửa đâu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD