Chương 5. Họp Mặt 3.

1821 Words
Kiều Uyên nhìn Dư Như Ý thấy cô không nói gì cô ta hất cằm nói. -"Sao, bây giờ thì đã biết tại sao cô thua tôi chưa?." Dư Như Ý nhìn cô ta đắc ý như vậy thì cô nói. -"Tại sao tôi phải tranh giành một người đàn ông như vậy? Như vậy thì phải hạ thấp giá trị của bản thân tôi chỉ là để nâng cao giá trị bản thân anh ta, cần thiết sao? Tôi phải cảm ơn cô vì cho tôi thấy khuôn mặt thật của anh ta, nếu không tôi sẽ rất hối hận nếu như kết hôn với anh ta." Nghe cô nói vậy thì Kiều Uyên tái mặt, cô ta đã nói như vậy mà Dư Như Ý cũng không có biểu hiện gì sao. -"Tôi phải đi rồi, cô ở lại mà trang điểm tiếp đi" nói xong cô đi ra ngoài. Thấy Dư Như Ý đi ra ngoài cô ta cũng đi theo ra, nhưng vừa ra đến cửa thì thấy Thẩm Hạo Thiên đi đến bên Dư Như Ý nói gì đó, cô ta định bước tới nhưng lại thấy Từ Hưng từ nhà vệ sinh nam đi ra. Nhìn thấy Từ Hưng bước tới phía hai người thì Thẩm Hạo Thiên cũng nhanh chân bước đến bên cạnh Dư Như Ý như thể muốn bảo vệ cô. Từ Hưng nhìn Thẩm Hạo Thiên đứng bên cạnh Dư Như Ý thì dừng chân, nhìn Dư Như Ý nói. -"Dư Như Ý, anh muốn nói chuyện riêng với em." Dư Như Ý cũng không để ý đến Thẩm Hạo Thiên đang đứng cạnh mình ,cô nhìn Từ Hưng nói. -"Từ Hưng tôi và anh đã kết thúc, không có chuyện gì cần phải nói riêng, bạn gái của anh đang ở đằng sau, anh có thể cùng cô ta nói riêng." Từ Hưng nghe cô nói vậy thì liếc nhìn phía sau thấy Kiều Uyên, nhìn lại Dư Như Ý anh ta nói. -"Dư Như Ý em quá kiên cường, lại rất lý trí, phải như thế nào em mới chấp nhận thay đổi bản thân." Dư Như Ý nghe anh ta nói vậy thì bật cười. -"Từ Hưng anh còn nhớ, lúc theo đuổi tôi anh đã nói những gì, anh nói anh thích tính cách này của tôi, mong sau này tôi sẽ luôn như vậy mà bây giờ anh lại nói anh ngoại tình chỉ vì tôi quá lý trí và mạnh mẽ." Thẩm Hạo Thiên nghe hai người nói như vậy anh cũng không nghĩ không cần thiết tránh né. -"Nếu yêu một người chân thành sẽ không bắt cô phải thay đổi bản thân vì mình mà phải yêu luôn cả tính cách đó của cô ấy. Thay vì bắt một người luôn thay đổi bản thân họ vì mình, vậy tại sao lại không thay đổi bản thân mình vì họ. Anh suy nghĩ như vậy có thấy bản thân mình quá ích kỷ hay không?." Nghe Thẩm Hạo Thiên nói như vậy Dư Như Ý cau mày, người này thích xen vào chuyện người khác sao. -"Anh nói nhiều như vậy, tốt xấu gì cũng để tôi nói một câu chứ." Thẩm Hạo Thiên cũng không khó chịu vì lời nói của cô, anh nhìn cô cười như ánh nắng mùa xuân vậy, rất ấm áp. Dư Như Ý thấy anh cười thì quay mặt đi, cô không muốn nhìn khuôn mặt khiến hàng trăm người phụ nữ phải động lòng này. Cô nhìn Từ Hưng nói. -"Từ lúc anh lên giường với người phụ nữ khác thì chúng ta đã kết thúc, tính cách tôi như thế nào thì cũng không cần anh đánh giá, tôi kiên cường, lý trí, làm gì tôi cũng luôn nghĩ dựa ai cũng không bằng dựa vào bản thân mình, nên lúc rời bỏ anh tôi nghĩ đâu phải có anh tôi mới sống được, ngược lại anh thấy đấy tôi vẫn còn rất tốt." Nói xong cô ung dung rồi đi để lại Từ Hưng với khuôn mặt tái mét đứng đó. Thẩm Hạo Thiên thấy Dư Như Ý đi rồi anh cũng đi theo cô. Kiều Uyên nhìn thấy hai người kia đi ,cô ta bước tới khoác tay Từ Hưng. -"Từ Hưng chúng ta cũng vào đi, buổi tiệc cũng sắp diễn ra rồi." Từ Hưng liếc nhìn tay Kiều Uyên đang ôm cánh tay mình, cũng không nói gì cất bước rời đi. Kiều Uyên nhìn sắc mặt của Từ Hưng không tốt cô ta cũng không nói nữa, chỉ là bàn tay nắm chặt túi xách. Vừa tới cửa phòng, Dư Như Ý nhìn Thẩm Hạo Thiên nói. -"Cảm ơn anh Thẩm lúc nãy đã giải vây cho tôi." Thẩm Hạo Thiên lại nhìn cô cười. -"Không có gì, dù sao em cũng là đàn em của anh mà." Dư Như Ý nghe anh nói vậy cũng không nói gì cô đẩy cửa phòng đi vào, giờ này trong phòng đã rất nhiều người, nam nữ đều ăn mặc chỉnh tề, cô nhìn quanh phòng một lượt thì thấy Mộng Thường đang ngồi ở trong góc trò chuyện vui vẻ với bạn học, hèn gì không thấy cô đi vào. Cô đi đến bên cạnh Mộng Thường ngồi xuống, thấy cô ngồi xuống Mộng Thường đẩy đĩa trái cây đến trước mặt cô: "Dùng trước lót dạ." Dư Như Ý cũng không khách khí thật sự cô cũng rất đói bụng, cầm nĩa cắm một miếng táo đưa lên miệng cắn, ừ vì ngọt thanh làm cô thấy tâm tình cũng tốt lên một chút. -"Lúc nãy cậu nói chuyện với ai vậy?" Cô vừa ăn vừa hỏi Mộng Thường. -"Một vị đàn anh học trên chúng ta hai khoá. Mộng Thường nghe cô hỏi thì trả lời. -"Hèn chi nhìn anh ta hơi quen. -"Sao lại không quen cho được, anh ta cũng là bạn của đàn anh Thẩm, năm đó cũng làm việc cùng anh Thẩm trong hội học sinh trường". Mộng Thường nhìn Dư Như Ý cặn kẽ nói. Dư Như Ý không nói chuyện về người đàn ông kia nữa, cô ngồi ăn trái cây và tán dóc với Mộng Thường cho đến khi nhập tiệc. Lúc ngồi vào bàn Mộng Thường ngồi bên phải Dư Như Ý còn Thẩm Hạo Thiên không biết cố ý hay vô tình ngồi bên trái của cô. Lúc thức ăn đem lên anh giúp cô lau muỗng, đũa, gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô. Mộng Thường nhìn hành động của anh thì kinh ngạc, nhìn về phía Dư Như Ý cô cũng cảm thấy đau đầu cho cô bạn này, sao lại để đàn anh chăm sóc như vậy chứ. Từ Hưng và Kiều Uyên nhìn thấy một màn như vậy thì đen mặt đi. Dư Như Ý nhìn đàn anh không chỉ gắp thức ăn mà còn đỡ rượu giùm mình thì cô nghĩ đàn anh cũng không phải là người đàn ông cao cao tại thượng không thể tiếp xúc như mọi người nói, thế là hảo cảm cô dành cho Thẩm Hạo Thiên có một chút. Tiệc tàn sớm mọi người rủ nhau đi hát, nhưng Dư Như Ý lúc nãy cũng có hơi uống chút rượu nên cô hơi mệt muốn về, cô định nói là không muốn đi thì Thẩm Hạo Thiên nhìn thấy cô có ý không muốn đi anh đứng ra nói với mọi người: "Dư Như Ý có vẻ mệt, mọi người đi chơi vui vẻ đi, tôi đưa cô ấy về trước." Dư Như Ý nhìn Thẩm Hạo Thiên, đàn anh có cần diễn giống như vậy không, mọi người có vẻ hiểu lầm hai người là một cặp anh ta không giải thích mà còn tỏ ra giống như một đôi tình nhân thật vậy. Mọi người đều nghe Thẩm Hạo Thiên nói như vậy thì cũng không nói gì chỉ đành để anh dẫn Dư Như Ý đi. Nhìn Thẩm Hạo Thiên đỡ eo cô đi xuống cầu thang, Từ Hưng nhìn theo với ánh mắt phức tạp. Bởi vì Thẩm Hạo Thiên cũng có uống chút rượu nên anh không định lái xe mà gọi taxi. Xuống tới xe Thẩm Hạo Thiên định mở cửa cho Dư Như Ý thì cô đã tự mình mở cửa xe ra ngồi vào. Thẩm Hạo Thiên thấy cô như vậy thì lắc đầu cười. Trên xe, Dư Như Ý nhìn Thẩm Hạo Thiên nói: "Đàn anh chuyện lúc nãy cảm ơn anh đã giúp đỡ." -"Là đàn em, thì đàn anh như anh giúp đỡ là bình thường mà, nhưng nếu em muốn cảm ơn anh thì em mời anh bữa cơm là được" Anh nhìn cô mỉm cười nói: "Số điện thoại của em là bao nhiêu?." Dư Như Ý nhìn Thẩm Hạo Thiên, không ngờ mình nói lời khách sáo như vậy mà anh ta không từ chối còn nói mình mời một bữa cơm, không phải nói anh ta là tổng giám đốc một công ty sao. Dư Như Ý giờ này không hình dung được nét mặt cô là gì, cô đọc số điện thoại của mình cho anh. Thẩm Hạo Thiên lấy được số điện thoại như ý muốn thì trong lòng thoáng vui.Anh nhìn cô hỏi. -"Mai em có rảnh không, nếu có ngày mai chúng ta đi ăn cũng được, anh mời." Dư Như Ý nghe Thẩm Hạo Thiên nói như vậy thì nghiến răng, người này có cần gấp gáp gáp như vậy khi không, sợ mình quỵt anh ta không bằng "được". Nói xong cô quay đầu nhìn ra cửa sổ tỏ ý không muốn nói chuyện với anh nữa. Thẩm Hạo Thiên đã có được sự đồng ý của cô thì cũng không để ý đến thái độ không muốn nhìn mình của cô. Tới dưới nhà Dư Như Ý, cô xuống xe rất nhanh, nói lời cảm ơn Thẩm Hạo Thiên rồi đi nhanh lên nhà, nếu còn chần chờ không biết anh ta sẽ nói những lời gì nữa.Thẩm Hạo Thiên định nói với cô vài lời thì thấy Dư Như Ý chạy đi rất nhanh, anh đáng sợ như vậy sao. Anh lắc đầu cười bất đắc ý, lấy điện thoại ra lưu lại số điện thoại của Dư Như Ý lại rồi đọc địa chỉ nhà mình cho tài xế. Thẩm Hạo Thiên lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình hỏi chuyện của Dư Như Ý và Từ Hưng. Một lúc sau có được câu trả lời như ý anh tắt máy nhìn ra bên ngoài, cảnh đêm hôm nay đối với anh thật đẹp, anh nhớ lại bóng lưng cô lúc nãy, mỉm cười, có những thứ đã bị vụt mất một lần thì lần này anh sẽ không để bị mất nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD