Chương 7. Đến Nhà.

1733 Words
Cô cũng đi theo anh vào trong bếp, Thẩm Hạo Thiên nhìn thấy cô đi vào anh nói. -"Em ra xem tivi đi, trong này cũng không có làm nhiều, anh làm một lát là xong, em uống gì anh lấy cho." Anh đã nói như vậy thì cô cũng không khách sáo, thật sự cô cũng không biết nấu ăn, cầm ly nước trái cây Thẩm Hạo Thiên đưa, Dư Như Ý dứt khoát đi ra ngoài phòng khách xem tivi. Cô cầm mót mở một số kênh những cũng không có gì đặc sắc, mở thêm một số kênh nữa thì cũng toàn là nhàm chán, nhìn ly nước trái cây trong tay đã hết lại nhìn vào phòng bếp, cô đứng dậy đi vào trong bếp thì thấy Thẩm Hạo Thiên đang mặc tạp dề đứng một bên rửa rau, thấy vậy Dư Như Ý cũng tiến vào đứng bên cạnh anh, cầm mấy cái củ mà anh đã gọt để dưới vòi nước rửa sạch. Thẩm Hạo Thiên nhìn cô đứng một bên rửa củ nói. -"Sao em không xem tivi đi, nếu cảm thấy không có chương trình gì xem thì em lên thư phòng anh có mấy quyển sách em lấy mà đọc". -"Thôi, để tôi phụ với anh cho nhanh, tôi không nấu ăn được thì cũng phụ anh rửa rau củ, chứ đến nhà anh ăn chùa rồi mà không làm gì tôi cũng ngại." Nghe cô nói vậy anh cũng không nói nữa, dù sao việc này anh cũng mơ ước từ lâu, bây giờ cũng coi như thành hiện thực. Anh lấy củ cô rửa sắt thành miếng vừa ăn, Dư Như Ý đứng bên cạnh nhìn bàn tay anh nhuần nhuyễn cầm dao như vậy cô không khỏi lén nhìn bàn tay mình. Bàn tay anh dùng để ký hợp đồng cả trăm tỷ nay lại xuống bếp nấu cho cô ăn, nếu những người thần tượng anh mà biết có bằm cô ra không nữa. Cô nhìn không chớp mắt hỏi. -"Anh hay ở nhà nấu ăn sao?." -"Không, anh hay đi với khách hàng nên ăn ngoài, những lần không gặp khách thì đa số ở công ty gọi thức ăn nhanh" Anh vừa thái ớt vừa trả lời cô. Dư Như Ý đứng bên nhìn anh không nói nữa, cô chỉ đứng xem anh trổ tài làm đầu bếp. Một tiếng sau thức ăn cũng đã được nấu xong và dọn lên bàn, nhìn bàn thức ăn mà bụng cô cồn cào. Món cuối cùng được dọn lên, Thẩm Hạo Thiên nhìn cô nói. -"Em ngồi xuống dùng đi, chắc bụng cũng đói rồi" Nói xong anh kéo ghế ngồi đối diện cô. Dư Như Ý gắp thức ăn đưa lên miệng, ngon thật, không ngờ đàn anh lại có thể nấu ăn ngon như vậy, cô ăn rất tự nhiên và vui vẻ. Thẩm Hạo Thiên nhìn cô ăn như vậy thì rất hài lòng, anh nói. -"Lần sau anh sẽ nấu nhiều món hơn cho em thưởng thức." -"Được" nói xong Dư Như Ý giật mình, sao cô có thể để đàn anh lại nấu cho cô ăn nữa chứ, thật không biết xấu hổ. Cô nhìn anh cười cười nói. -"Xin lỗi đàn anh, ai lại để anh vào bếp nữa chứ, thật là ngại quá." -"Nếu em ngại lần sau anh sẽ mời thêm mấy người bạn của anh nữa cho vui" Anh nhìn cô chăm chú. Dư Như Ý thấy anh nhìn như vậy thì cũng không tiện từ chối. Ăn uống no nê, Thẩm Hạo Thiên lại dành rửa chén bát, Dư Như Ý không có việc gì làm lại ra phòng khách mở tivi lên xem, nhưng vẫn là mâý kênh buồn chán đó, cô xem một lát rồi hai mí mắt sụp xuống bao giờ không hay. Thẩm Hạo Thiên ra khỏi phòng bếp nhìn thấy cô ngủ trên ghế, anh bước đến bên cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô đầy dịu dàng, lấy cái điều khiển ra khỏi tay cô, anh đỡ đầu cô lại cho ngay ngắn. Thẩm Hạo Thiên vuốt lại mái tóc cho cô, lộ ra vầng trán cao thông minh bướng bỉnh, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trên đó. Vuốt tay nhẹ lên sóng mũi cao xuống dưới đôi môi hồng xinh xắn, ngón tay cái lướt nhẹ trên viền môi, anh cố gắng kiềm chế để không hôn lên đôi môi mềm mại đó. Dư Như Ý dù đã ngủ say nhưng vẫn cảm giác đôi môi như có vật gì lướt qua, cô đột nhiên đưa lưỡi ra liếm, Thẩm Hạo Thiên cảm giác được như có một cái gì đó lành lạnh liếm nhẹ ngón tay anh, anh sững sờ phát hiện đó là cái lưỡi của cô. Thẩm Hạo Thiên rút nhanh tay về sợ cô sẽ phát hiện. Anh cũng nhanh chóng đứng dậy đi tới chiếc ghế đối diện cô ngồi xuống, tim anh đập nhanh hơn bình thường, nếu có ai đó thấy sẽ phát hiện hai tai cũng hơi phiếm hồng. Ngồi một lát anh ổn định cảm xúc, lại đi lên trên phòng mình lấy một mền nhỏ đắp cho cô, còn anh thì vẫn ngồi đối diện nhìn cô và làm việc trên máy tính. Dư Như Ý ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh, vừa tỉnh dậy cô đã thấy Thẩm Hạo Thiên đang ngồi đối diện nhìn mình mỉm cười. Cô thật là xấu hổ, đến nhà người ta ăn rồi còn ngủ tự nhiên như ở nhà mình vậy, thật là, cô vội vàng nói. -"Đàn anh, xin lỗi, tự nhiên ngủ quên mất" cô lí nhí nói. -"Không sao, em có thể xem nơi này như nhà em là anh vui rồi" Nói xong anh đi vào bếp rót cho cô một ly nước. Cô đưa tay nhận lấy ly nước: "Cảm ơn anh, làm phiền anh lại đưa tôi về." -"Vinh hạnh của anh, em đi rửa mặt đi, chúng ta ra vườn dạo một lát, chờ lát nữa dùng bữa tối xong anh lại đưa em về" Nói rồi anh bước qua chỗ cô cầm cái mền gấp lại đem lên phòng máy mình. Dư Như Ý nhìn theo anh rồi cũng đứng dậy đi rửa mặt chải đầu lại. Lúc Thẩm Hạo Thiên xuống lầu thì Dư Như Ý cũng đã thay giày xong đang đứng đợi anh ngoài cửa. Hai người sánh bước bên nhau ra ngoài vườn, cô vừa đi vừa quan sát mảnh vườn nhỏ, rau được trồng rất sạch sẽ, cả vườn bảo phủ với một màu xanh rất đẹp mắt. -"Những luống rau này do anh trồng ư?" Cô nghiêng đầu nhìn anh hỏi. -"Uh, những lúc rảnh rỗi hoạt động một chút thôi" Anh quay người lại nhìn một bên sườn mặt của cô nói. Nghe anh nói vậy trong lòng cô nghĩ chỉ là hoạt động một chút mà như vầy nếu thật sự làm sẽ như thế nào. -"Anh Thẩm sống một mình ở đây sao?." -"Uh, anh thích yên tĩnh, nên không có người giúp việc ở, chỉ có một cô quét dọn vệ sinh một tuần ba lần thôi, nếu em thích không gian ở đây anh rất vui mừng đón tiếp em." Cô nhìn anh đăm chiêu nghĩ, không nghĩ đàn anh rất hiếu khách. Cô lại đi tiếp, biệt thự cũng trồng rất nhiều hoa, giờ này ánh chiều tà cũng đã xuống chiếu những tia nắng còn lại xuyên qua bầu trời rọi lên thân ảnh hai người đang dạo trong vườn hoa, tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Thẩm Hạo Thiên nhìn đồng hồ, thấy sắc trời gần tối, anh nhìn sang cô bên cạnh nói. -"Vào nhà dùng bữa tối rồi anh đưa em về." Dư Như Ý nghe vậy thì quay lại nhìn anh: "Được, ngủ cả buổi chiều hình như cũng đói bụng rồi thì phải." Hai người đi vào nhà dùng bữa tối, xong xuôi cũng đã sáu giờ ba mươi. Thẩm Hạo Thiên lấy xe đưa Dư Như Ý về nhà. Tới phía dưới nhà, lúc cô xuống xe anh nói: "Tuần sau anh sẽ ghé qua chở em." rồi nhanh chóng lái xe đi mất. Dư Như Ý nhìn anh như vậy thì bật cười, chạy nhanh như vậy là sợ cô đổi ý sao. Lên trên nhà đã thấy Mộng Thường đang nhìn cô như một vật thể lạ, nhìn từ trên xuống dưới, sau đó bước đến gần cô, rồi lại đi một vòng xung quanh cô như đang tìm kiếm điều gì. -"Cả ngày nay cậu đi đâu, nói không được giấu." Nhìn Mộng Thường chặn cô lại hỏi, Dư Như Ý cười cũng không tính giấu cô bạn của mình. -"Mình đến nhà đàn anh Thẩm dùng cơm." Mộng Thường nghe vậy nhào tới chụp vai Dư Như Ý, lắc lắc cái cái. -"Cậu…. cậu tới nhà đàn anh Thẩm dùng cơm." Dư Như Ý nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mộng Thường không hiểu, đến nhà đàn anh dùng cơm là kinh khủng lắm sao, nếu cậu ta biết đàn anh tự mình vào bếp nấu ăn sẽ như thế nào. Gạt tay Mộng Thường qua một bên cô đi vào phòng, thấy cô đi như vậy Mộng Thường không cam lòng bỏ qua, liền đi theo hỏi. -"Lúc trước cậu và đàn anh Thẩm có quen thân lắm sao?." -"Không quen" Bỏ lại một câu cô cầm đồ vào phòng vệ sinh. -"Vậy sao tự dưng mời cậu đến nhà dùng cơm, không phải có ý đồ gì chứ" Mộng Thường cũng không bỏ qua lai hỏi. -"Ý đồ gì?" Dư Như Ý thay đồ xong bước ra hỏi. -"Cậu thấy anh Thẩm là người như thế nào?" Mộng Thường tò mò nhìn Dư Như Ý hỏi. Dư Như Ý nhìn cô bạn thân cứ hỏi liên tiếp về Thẩm Hạo Thiên cô cười cười hỏi lại: "Cậu thích anh ta sao?." Mộng Thường nghe Dư Như Ý nói như vậy thì bực mình xoay lưng đi: "Ai nói tớ thích đàn anh Thẩm, cậu đúng là một người không hiểu phong tình là gì?" Chỉ tội cho đàn anh Thẩm chắc phải cố gắng nhiều hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD