Anh đã chuẩn bị sẵn những phần quà cho các bé tại côi nhi viện , các bé đối với anh như con ruột vì hoàn cảnh của anh cũng tựa như các bé nhưng anh may mắn hơn là còn có bà nội bên cạnh, anh còn được hưởng trọn cuộc sống hạnh phúc bên ba mẹ 15 năm còn các bé ở đây thì đã không cha không mẹ từ khi lọt lòng.
Anh biết đến nơi này là nhờ nội, hàng tháng nội đều dành ra một ngày để đến thăm các bé lúc anh vừa đi du học về. Khi được nỗi dẫn đến thì anh cảm thấy đau lòng với hoàn cảnh của một bé gái , hỏi ra thì được biết là bé tên Dương Khả Hân , khi vừa sinh ra là bị bỏ lại trong bệnh viện nên đã được đưa vào côi nhi viện ở , mấy mắn là bé rất ngoan nên các sơ chăm cũng đỡ cực.Anh bà nội đã hứa với sơ là sẽ lo toàn bộ chi phí học tập , ăn uống cho tất cả các bé trong đây.Riêng đối vs Hân thì khi học xong sẽ về công ty anh làm.
Không hiểu sao chỉ mới lần đầu gặp mà anh đã có một chút cảm giác gì đó với cô bé này.
Từ đó trở đi anh luôn đều đặn cùng nội đến đây hàng tháng để thăm các bé .
……
“Lão đại! Em đã điều tra ra được thông tin vụ tai nạn đó rồi ạ, sau khi gây ra tai nạn với gia đình anh thì họ cũng tự sát luôn ạ và quan trọng hơn là họ có một đứa con gái .”
“Cậu hãy điều tra coi đứa con gái của họ hiện giờ đang ở đâu .”
“Tôi cho cậu 3 ngày, nếu không có thông tin thì cái mạng của cậu vứt cho hổ ăn.”
Tối
“Thiếu gia đã về.”
Nội và bé Hân đang ngồi ăn tối với nhau thì anh về tới, kể từ khi tròn 10 tuổi thì Hân đã được nội nhận về làm cháu nuôi , nội bắt những người làm trong nhà phải gọi cô là tiểu thư nhưng cô không chịu, dù là được nội cưng chiều nhưng mỗi ngày sau khi tan học cô đều về phụ mọi người nấu ăn hay làm bất cứ việc gì trong nhà. Cho nên ai ai trong ngôi nhà này cũng đều mến cô cả.
“Tình hình học tập của con sao rồi Hân.”
“Dạ ổn chú, con đang ôn thi ạ.”
“Cố gắng thi thật tốt sẽ có thưởng nhé.”
“Hai cái đứa này, lo ăn đi, vô tới bàn ăn rồi còn học học.”
Sau 2 ngày điều tra ra thông tin cô bé gái của người ra gây ra tai nạn cho gia đình anh thì được biết là lúc sanh cô , mẹ cô bị băng huyết và đã mất ngay bàn sanh , ba cô thì đã tự sát do một lí do nào đó .Cô đã được các sơ trong côi nhi viện nhận nuôi, họ tên cô bé thì em đang cho điều tra ạ.
“Tốt, cậu hãy làm ngay đi.”
Anh cảm thấy cô bé này sao cứ quen quen ấy nhỉ, nếu thật sự là Khả Hân thì anh phải làm sao, một cô gái đáng thương như vậy anh làm sao nỡ lòng đụng đến. Lỗi là tại ba cô chứ lúc ấy cô chỉ vừa lọt lòng thì biết được gì chứ.
“Lão đại , cô bé đó tên Dương Khả Hân ạ.”
“Không được nói cho ai biết về vụ này, nếu cậu muốn về cát bụi sớm thì cứ việc nói.”
“Ra ngoài đi .”
Anh đã đoán không sai, bây giờ anh phải làm sao đây, có nên kể vụ việc này cho nội nghe hay không, có nên làm hại đến một đứa con của người đã hại gia đình anh hay không.Hôm nay là một ngày tồi tệ nhất của anh .
Tôi đó , anh đã đến quán Bar để uống, uống để quên đi những nỗi buồn.
12h đêm
Vì đã say nên anh không dám lái xe về nhà mà để thuộc hạ của mình lái.
Xe chạy đến vào nhà thì người làm đã chạy vào la lên
“Thiếu gia say lắm rồi .”
Vì đang trong thời gian ôn thi nên cô thường xuyên thức khuya, cô đang xuống nhà lấy nước thì thấy các cô người làm đang dìu anh vào nhà.
“Sao chú uống say đến vậy ạ, để con dìu chú về phòng cho ạ.”
“Buông ra, để tôi tự đi, không cần mấy người .”
Sao hôm nay chú Hưng có thái độ khó chịu với mình vậy , mình chỉ muốn giúp chú thôi chứ có làm gì đâu. Chắc là công ty có nhiều việc nên chú hơi mệt.
Lưu ý: Tình tiết trong truyện là do tác giả nghĩ , không có thật.