Chương 1:Mở đầu
Ngày 31/01/1987
Tại bệnh viện
“Chúc mừng gia đình, phu nhân đã hạ sinh ra một tiểu thiếu gia nặng 3,2kg.”, bác sĩ
“Vợ tôi đâu rồi bác sĩ .”, ba anh
“Phu nhân vì mệt quá nên đã ngủ, khoảng 3 tiếng nữa sẽ tỉnh và đã được đưa đến phòng VIP rồi , gia đình cứ yên tâm.”, bác sĩ
3h sau tại phòng VIP
“Chồng ơi!.”
“Em tỉnh rồi hả vợ, con trai của chúng ta bụ bẫm đáng yêu lắm vợ ạ.”
“Anh ẩm bảo bảo lại đây cho em bồng một tí nhé.”
Một gia đình ba người thật hạnh phúc .
Ba và mẹ anh quen từ khi còn học cấp 2.Hai bên gia đình lại là bạn làm ăn thân thiết với nhau nên rất tán thành cho mối tình của hai người.Trong tình yêu thì sẽ có lúc thăng trầm và hạnh phúc . Hai người có chia tay mấy lần nhưng cuối cùng đã về bên nhau và hôm nay lại có kết tinh của mối tình này là một cậu bé trai tên Trương Minh Hưng ra đời.
Đáng lẽ ra anh có thêm một đứa em nữa nhưng không may là mẹ anh đã bị sảy.Việc này làm mẹ anh buồn bã bấy lâu nay, ba anh luôn bên cạnh an ủi, đứa bé này chắc là không có duyên với gia đình nên nó đã ra đi.Từ lúc sảy thai sức khỏe mẹ anh cũng yếu đi, nên việc mang thai sẽ khó, vì vậy nên ba anh không muốn mẹ phải đặt nặng chuyện này nên đã đi thắt ống dẫn tinh. Đây là biện pháp tốt nhất đối với cả hai hiện nay.
Ba anh cũng đã rút dần ra khỏi việc trong bang, để thuộc hạ quản lý thôi chứ không thường xuyên vào bang như lúc trước, bây giờ có gia đình rồi nên ông phải lo cho an toàn của gia đình trước.
Tuy là con trai một của một gia đình giàu nhất nhì Hàng Châu nhưng anh không lấy cớ đó mà ỷ lại, anh muốn xài tiền của chính năng lực bản thân làm ra nên luôn cố gắng học tập thật giỏi. Anh luôn đứng nhất trường trong mỗi kỳ kiểm tra, không bao giờ rớt xuống hạng nhì .
Vì được thành tích xuất sắc trong kì thi nên anh được ba mẹ thưởng cho 1 chuyến đi chơi ở ngoại ô, nhưng nào ngờ chuyến đi ấy lại là chuyến đi cuối cùng của anh cùng với ba mẹ.
“Giỏi lắm con trai, cuối tuần này ba mẹ sẽ đưa con đi chơi nhé!.”
Thường ngày ba anh đều có tài xế riêng và vệ sĩ theo bảo vệ nhưng vì muốn được tự do trong chuyến đi này nên ba anh không để họ theo mà chỉ 3 người trong gia đình anh.
Khi đến đèo thì có một chiếc xe tải chạy với tốc rất cao đâm thẳng vào xe gia đình anh và gây ra cái chết thương tâm cho ba mẹ , anh ngồi phía sau nên đã thoát ra khỏi được kịp thời nhưng cũng vẫn bị thương ngoài da .
Kể từ giây phút đó , anh đã trở thành một đứa trẻ không cha không mẹ . Anh sẽ sống với bà nội và sẽ trả thù lại người sẽ gây ra vụ tại nạn chết người này.
Chỉ mới là một cậu bé 15 tuổi nhưng anh đã học xong chương trình lớp 12, anh quyết định sẽ đi du học để nâng cao trình độ lên và sẽ thay ba anh ngồi vào chức chủ tịch của tập đoàn T&H.
20 năm sau
“Cậu hãy cho người điều tra cái chết do tai nạn giao thông ngay đèo cho tôi” một giọng nam nhân lạnh lùng không ai khác chính là Trương Minh Nhân , chủ tịch tập đoàn T&H.
Ngồi trên phi cơ riêng để chuẩn bị về nước sau chuyến công tác 1 tháng , anh muốn phải điều tra ra bằng được thủ phạm gây ra cái chết của ba mẹ anh ngay lập tức, 20 năm trước anh chỉ là một cậu thiếu niên 15 tuổi nhưng 20 năm sau anh đã là 1 chủ tịch quyền lực của T&H, không dừng ở đó mà anh còn nắm trong tay hầu hết các quán Bar ở Hàng Châu, là một trong những ông trùm Mafia nổi tiếng ác liệt trong giới ngầm của thế giới. Chỉ 3 năm mà cậu thiếu niên đã thay đổi hoàn toàn, anh không còn hiền như trước , giờ đây nghe đến tên Trương Minh Hưng thì ai cũng phải khiếp sợ, ai dám đụng thì mạng người đó chắc chắn sẽ được chôn ngay lập tức.
“ Alo , thiếu gia có về Trương Gia ăn cơm với bà nội không vậy ạ??
“Bác nói với nội chiều con sẽ về nhé, cảm ơn bác .
Anh rất thương nội, dù có bận việc đến nhường nào thì anh cũng sẽ dành một ít thời gian với nội, vì giờ đây chỉ có nội là người thân duy nhất của anh thôi.
6h tối tại Trương Gia
“Thằng nhóc này, khi nào con mới đem cháu dâu với chắt về đây cho nội hả??”.
“Con trai gì mà 35 tuổi đời vẫn chưa có một mối tình vậy hả, giới thiệu cho con biết bao nhiêu người nhưng con cứ không chịu, tức chết với con.
“Nội cứ để tự nhiên đi ạ, tại chưa có duyên thôi , đến lúc con mang mấy đứa chắt về nội giữ không nổi thì đừng kêu căng nhé.
“Trời ơi! Cái thằng này nó chọc tức tôi.
“Bỏ qua chuyện này đi nội nha, cuối tuần này con có đến trại mồ côi để thăm mấy đứa nhỏ, nội có đi chung với con không ạ.
“Đi đi chứ con, hơn tháng trời nội chưa tới thăm tụi nhỏ nữa , nhớ tụi nó khiếp.Nhắc đến thì nội thấy tội cho bé Hân con à, mới sinh ra đã bị mẹ bỏ rơi tới bây giờ, giờ nó cũng 18 tuổi rồi nên nội muốn nhận nó về làm cháu gái nuôi .
“Dạ , ý nội sao thì vậy, con không dám cản.
“Mày mà ăn hiếp con bé thì biết tay với nội, nội cảnh cáo mày đó nha Hưng.
“Ui ui , con có dám làm gì bé Hân đâu nội ơi, thương nó còn không hết ấy chứ .
“Mày nhớ giữ lời đó nhé ! nội chỉ thẳng mặc anh nói
Lưu ý: Tình tiết trong truyện là do tác giả nghĩ , không có thật.