VÂN ĐẠI
Hôm nay, Cố Minh Thành chuyển đến ngõ hẻm Vân Đại vào cuối tháng tám.
Người bán hàng lề đường bị ánh nắng gay gắt chiếu vào than vãn liên tục giống như tiếng ve sầu, trên cầu, bên cạnh cửa hàng sửa chìa khóa là con chó đen tuyền đang nằm, le đầu lưỡi thở, sủa hai tiếng về phía Nam.
Một chiếc xe Toyota màu đen chạy đến từ phía Nam.
Cố Minh Châu xuống xe, ra phía sau cốp xe khiêng hành lý của Cố Minh Thành xuống.
Cố Minh Thành kéo mũ lưỡi trai ở trên đầu xuống, dựa vào thân xe nóng hổi màu đen, tiếp tục chơi game.
Cốp xe đậy lại vang “ầm” một tiếng, Cố Minh Châu phủi tay, “Đồ đạc đều ở chỗ này rồi chứ?”
Cố Minh Thành cũng không nâng mắt lên, “Dạ.”
“Vậy con tự vào đi, đi theo ông bà ngoại phải nghe lời hiếu thảo, không đủ tiền thì gọi điện thoại cho cha.”
Lúc này, Cố Minh Thành mới ngẩng đầu, mắt quét qua Cố Minh Châu, áo POLO màu lam đã bị mồ hôi làm ướt, trên phần bụng nhô lên có dấu vết mồ hôi sẫm màu.
"Cha không lên chào hỏi ông bà ngoại sao?"
"... Hôm nay khỏi đi." Ánh mắt của Cố Minh Châu nhìn vào trong hẻm, cất bước ngược về chỗ tay lái, "... Chiều nay dì Loan của con đến bệnh viện kiểm tra, cha phải đi theo phụ.”
Cố Minh Thành bĩu môi.
Cố Minh Châu mở cửa xe, nhìn đứa con trai choai choai cúi đầu, rồi móc ví tiền ra, lấy ra ba tờ tiền nhét vào trong ngực Cố Minh Thành, "Tuần sau cha lại đến đây thăm con."
"Con không cần."
"Cầm đi."
Xe đi rồi, Cố Minh Thành cau mày cất ba tờ tiền, nhét vào trong túi tiền ở bên hông hành lý.
Người bán nước giải khác ở bên cạnh tủ lạnh hứng thú nhìn màn này từ đầu, trông thấy Cố Minh Thành nhìn sang, cười gượng hỏi: "Bạn nhỏ, ăn kem không?”
"Có nước khoáng không?"
"Có có có!"
Người bán hàng rong mở tủ lạnh, lấy chai nước đá đưa cho Cố Minh Thành, nhận lấy 5 đồng tiền, thối lại 3 đồng tiền lẻ.
Nhưng lại nhìn thấy Cố Minh Thành vẫn nhét 3 đồng tiền xu vào trong túi bên ngoài hành lý, ngồi chồm hổm ở ven đường mở nắp chai, xối nước vào rửa tay.
Người bán hàng rong: "... Bạn nhỏ rất thích sạch sẽ nhỉ."
Cố Minh Thành không để ý đến anh ta, rửa tay xong, tùy ý đậy lại chai nước còn phân nửa, đè thấp mũ lưỡi trai, một tay kéo vali lớn, đi vào trong ngõ nhỏ. Mặt đường không bằng phẳng, gồ ghề, bánh xe đẩy cứ rơi vào hố.
Hẻm Vân Đại chia thành hai khu Đông và Tây, lấy con sông làm ranh giới. Một con sông không có tên, bởi chỉ là một tuyến sông, giữa sông chưa tới hai mét, lâu dần, được người ta gọi là “sông A”.
Ở Bắc Đại này, dân cư ven sông A đều là những hộ gia đình xưa sống trên 30 năm.
Kiến trúc tường trắng ngói đen, nhưng chỉ cao không quá ba tầng.
Trên cây phơi đồ của ông chủ ở nhà Tây là chiếc quần cộc lớn, trầu bà vàng ở trên lầu ba rủ xuống ban công lầu hai.
Trong hẻm có tiệm tạp hóa, tiệm cắt tóc, tiệm cơ khí, đầy đủ mọi thứ, lá cờ chào hàng đủ màu sắc dầm mưa dãi nắng nên bị nhạt màu.
Ngõ hẻm hẹp, trên đỉnh có một đường chỉ trời, chỉ vào lúc giữa trưa mới có một chút ánh nắng chiếu rọi tới.
Lúc này, Cố Minh Thành đang đi dưới ánh mặt trời, hai bánh xe của hành lý lăn trên mặt đường kêu lộc cộc, trong mấy căn nhà ở đầu hẻm có người ló đầu ra nhìn.
Đi được hai bước, sâu bên trong ngõ hẻm truyền đến một giọng nữ: “A Thành!”
Cố Minh Thành đứng lại, nhìn về phía trước, "Bà ngoại."
Bà ngoại Ngô Xuân Lan nhanh nhẹn đi ba bước đến trước mặt Cố Minh Thành, nhận lấy vali trong tay anh.
"Tự cháu xách..."
"Không sao cả, cứ để bà cầm."
Cố Minh Thành không giành được nên thương lượng với bà, “Vậy một người xách một cái ạ.”
Trong cửa hàng sát phố có người bắt chuyện, “Đứa nhỏ hiểu chuyện thật, nhỏ như vậy đã biết thương bà ngoại rồi đấy.” Ngô Xuân Lan cười tít mắt, khẽ sờ đầu của Cố Minh Thành, chào hỏi đôi câu rồi tiếp tục dẫn anh đi vào trong.
“Tự cháu tới à?" Cố Minh Thành vốn định nói "Cha đưa tới", nhưng lại suy nghĩ, thuận lời của Ngô Xuân Lan nói "Dạ" một tiếng, "Đi xe tới."
Ngô Xuân Lan bĩu môi, “Hai vali to thế này mà để cháu tự qua đây một mình sao?”
"Không sao ạ, cha cháu bận công việc."
Ngô Xuân Lan càng mất hứng, đang muốn phê phán Cố Minh Châu đôi câu, thì chợt nghe phía trước truyền đến âm thanh vỡ vụn gì đó.
Cố Minh Thành nâng mắt nhìn sang
Một chiếc xe máy dừng sát đường, một nữ sinh mặc áo dài quần dài màu đen, đang lười nhác ngồi trên chiếc xe môtô, bên chân là mảnh vụn gốm sứ rơi rớt ở trên đất.
Trong cửa hàng đối diện, một bác gái béo cầm quạt hương bồ chỉ vào cô, chửi ầm lên: “Cẩu nương dưỡng! Mẹ mày không dạy mày, hôm nay tao dạy mày! Thứ đồ đoản mệnh có cha sinh mà không được nuôi dạy!”
Nữ sinh xắn tay áo lên, nâng ngón tay cái đến sát mũi làm động tác khiêu khích, “Đến đây, ai không có can đảm thì mới là cẩu nương dưỡng.”
Bác gái béo tức giận đến muốn bùng nổ, hồng hộc thở dốc, bị nữ sinh kích động nhất thời nổi lên ý chí chiến đấu, xắn tay áo lên, chộp lấy que cời lửa muốn xông tới.
Nữ sinh còn không không ngừng thách thức: “Đừng có kinh sợ quá này, tốt nhất lần này đánh chết tôi đi!”
Ngô Xuân Lan sợ tới mức kinh hồn bạt vía, kêu hô láng giềng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, "Nhanh chóng ngăn lại đi, sắp có tai nạn chết người rồi!"
Lúc này mới có người đi lên khuyên can, ôm lấy cánh tay của bác gái béo khuyên nhủ, “Đừng chấp nhặt với cô gái nhỏ!”
Nữ sinh khẽ nhếch cằm, cười hì hì nói: "Cẩu nương dưỡng."
Bác gái béo tức giận đến sắc mặt giống như gan heo, nếu không có người ngăn cản, đoán chừng thật sự sẽ xông lên xử cô.
Nữ sinh đắc thắng nhưng cũng không ham chiến, thân người dựa nghiêng, hai tay đặt vào túi, chân mang giày thể thao lẹp xẹp trên mặt đường đá, đi ra ngoài ngõ hẻm.