3. Đen tình đen bạc

1131 Words
Một buổi tối nọ, Đặng Nhất Luân vì quá buồn chán nên liền rủ bạn bè đi uống rượu. Uống rượu say mèm xong, hắn lại tiếp tục dẫn đầu lôi kéo bạn bè đồng bọn đến sòng bạc. Đặng Nhất Luân bình thường không có thích mấy trò cờ bạc hên xui như thế này, nhưng mà dạo gần đây không hiểu ba hắn đang có mưu đồ hay là đang khó ở gì trong người mà tự dưng khóa tài khoản của hắn, trước khi khóa còn rút tiền hết sạch. Đến hôm nay thì đã đến giới hạn của hắn rồi, tiền mặt có ở trong người hắn đã tiêu cạn kiệt, bây giờ chỉ còn cách này mới có thể giúp hắn có tiền vào túi mà thôi. Từ xưa đến giờ Đặng Nhất Luân có thể xem là kiểu người hiện thân cho câu nói "đen tình thì đỏ bạc, đen bạc thì đỏ tình". Mấy cái trò chơi hên xui may rủi hoặc là làm ăn dựa vào vận may trước đây, mỗi lần hắn có chuyện vui trong mấy vui tình cảm tình cảm thì y như rằng mấy phi vụ bạc triệu đó đều xui tận mạng, còn những lần hắn bị tình yêu "tát vào mặt" thì vận may trong tiền bạc của hắn lại bay lên như diều gặp gió. Và hôm nay, hắn dù biết phần trăm mình có thể chỉ còn chiếc dép mang về vì hắn mới vừa trải qua một trận kịch liệt với Tôn Chí Duy nhưng hắn vẫn làm liều mà chơi tới bến. Không còn cách nào khác nữa rồi. Không ngờ, hôm nay hắn khá may mắn, chơi đến đâu thắng đến đó, gom tiền hốt bạc đầu túi, hắn bắt đầu bị con ma cờ bạc ám vào người. Trong đầu thì nghĩ rằng chơi thêm một ván nữa rồi nghỉ vì đã đủ tiền tiêu xài cho vài tháng rồi, nhưng mà càng chơi thì càng thắng, mà càng thắng thì càng ghiền, càng ghiền thì càng không thể dừng lại. Kết quả, thế cuộc lật ngược, hắn từ người ăm tiền hốt bạc nhiều nhất bây giờ đã chuyển sang nợ thêm một mớ, hắn buộc phải mượn tiền tại sòng bạc và tiếp tục chơi, muốn kéo vận may trở lại. Nhưng kết quả thứ hai là, hắn đã mất hết, lại còn nợ nơi này một số tiền khủng khiếp. Đặng Nhất Luân được ông chủ ở đây cho gia hạn thời gian, ông chủ ở đây nể tình Đặng Nhất Luân là bạn của con trai ông ta nên ông ta mới di di, vả lại ông cũng biết Đặng Nhất Luân không phải một tên nghèo rách mồng, ông ta biết Đặng Nhất Luân có gia thế rất khủng, tài sản chất đống thành núi, nhưng mà bởi vì đang gặp trục trặc gì đó nên mới trở thành người nghèo bất đắc dĩ như vậy. Công thêm con trai ông cũng năn nỉ cho nên ông quyết định gia hạn cho Đặng Nhất Luân sáu tháng. Đây là con số mà ông chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày ông trao tặng cho con nợ, nếu là người bình thường, cao lắm là ông cho gia hạn hai tháng mà thôi. Đặng Nhất Luân mệt mời lái xe về nhà, về đến nhà liền bị Đặng Nhất Long là cha hắn chửi từ trên đầu chửi xuống, đại khái là nói về vấn đề hắn đã hai mươi sáu tuổi rồi mà còn ăn chơi lêu lỏng, suốt ngày bóng với chả rổ, chẳng có ích lợi gì, tiền mà hắn kiếm được trong mấy trận tranh giải cũng không phải là ít, nhưng với cái tính cách vẫn còn quá long bong của hắn thì tiền có chất thành biển thì cũng có ngày cạn nước. Đặng Nhất Luân đã quá quen với việc bị Đặng Nhất Long hạch sách, hắn hôm nay quá mệt mỏi nên chẳng cãi lại tiếng nào mà cứ mặc kệ Đặng Nhất Long đứng dưới lầu rống lên, còn hắn thì từng bước từng xiêu vẹo vì men rượu mà đi lên phòng. Đi đến đầu cầu thang, Đặng Nhất Liên mở cửa phòng của mình và dụi mắt đi ra, hỏi: "Anh uống rượu sao?" Đặng Nhất Luân moe hồ gật đầu, nói: "Lại đây nào em gái." Đặng Nhất Luân nói xong thì dang tay muốn lao tới Đặng Nhất Liên. Đặng Nhất Liên chấn kinh né tránh: "Người anh toàn mùi rượu thôi. Đừng có ôm em. Đi đi đi. Out out out." "Em gái à, cho anh ôm chút nào, em biết là anh trước khi ngủ phải ôm em gái thì anh mới ngủ được mà." Thanh âm tiếng nói của Đặng Nhất Luân mang nồng nặc chất cồn men say. Đặng Nhất Liên lại phũ phàng nói: "Anh mà uống rượu thế này một lần nào nữa thì em sẽ đá anh đó." Đặng Nhất Liên cam chịu nói: "Chỉ ôm một chút thôi đó." "Ok ok, một chút thì một chút." Dứt lời, Đặng Nhất Luân quỳ gối xuống ôm Đặng Nhất Liên một lúc, sau đó côn ôm mặt Đặng Nhất Liên hôn lên má cô bé hai cái hai bên với gương mặt thỏa mãn. Đặng Nhất Liên chau mày nhăn mặt chịu đựng. Cô bé nói: "Sao không có ai đó hốt anh đi nhanh lên một chút vậy. Anh phải có một người yêu thì mới bớt hành hạ em gái được." "Thế nếu nhue em muốn đẩy anh trai đi xa thật xa thì giúp anh tìm vài người đi." Đặng Nhất Luân nói. "Em nói cho anh biết là em đang tìm đấy. Nhưng mà dù sao em cũng là trẻ con, năng lực có giới hạn, anh phải tự lực cánh sinh thì mới được, anh là nhân vật chính kia mà." Đặng Nhất Liên nói xong thì đẩy vừa trở về phòng. Đặng Nhất Luân cũng nhanh chóng lên phòng của mình đóng cửa lại. Lưu Vũ vẫn như một tuần vừa qua, sáng thì đến trường dạy học, tối về nhà thì quay quần bên gia đình, sau đó lại lên phòng soạn giáo án. Lúc này, Lưu Vũ từ trong phòng tắm bước ra, trên đầu là một chiếc khăn trắng dùng để lau tóc. Lưu Vũ một tay vừa vò vò tóc một tay khác với lấy điều khiển và mở ti vi. "Lưu Vũ, bạn có một tin nhắn. Lưu Vũ, bạn có một tin nhắn. Lưu Vũ, bạn có một tin nhắn." Đây là âm thanh báo tin nhắn của điện thoại di động của Lưu Vũ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD