Lưu Vũ ngồi xuống giường và cầm điện thoại di động lên xem. Người nhắn đến là thầy giáo Đường Nghị. Cánh tay đang vò tóc phút chốc chậm lại rồi dừng hẳn, Lưu Vũ thực sự cảm thấy thầy giáo Đường Nghị này có gì đó không đúng, đặc biệt là khi thầy ấy nhìn cậu. Mấy ngày đầu tiên cậu chỉ ngờ ngợ rằng có lẽ bản thân mình quá nhạy cảm nên mới cảm thấy như vậy, nhưng mà một tuần trôi qua rồi còn gì, mỗi ngày trôi qua thì cái cảm giác khác thường trong ánh mắt của Đường Nghị lại càng tăng cao hơn trong cảm nhận của cậu.
Có ai đời mới lần đầu gặp nhau mà đã tiếp xúc thân mật qua lời nói rồi. Nào là "cậu có người yêu chưa?", nào là "khi phát tình thì uống thuốc ức chế phải không?", tóm lại toàn là mấy chủ đề nhạy cảm mà một người xa lạ hoặc vừa tiếp xúc thì không nên nói. Chưa hết, trong một tuần vừa qua, thầy giáo Đường Nghị đó còn thường xuyên mua đồ ăn nước uống cho cậu, lúc cậu không đi ăn thì người kia cũng không đi ăn, lúc cậu đi ăn thì người kia cũng đi theo, đại khái là là giống như đang lẽo đẽo theo cậu vậy. Chủ đề nói chuyện của hai người lại mỗi lúc càng kỳ lạ, toàn là nói về cuộc sống gia đình, cuộc sống tình cảm, đời sống vợ chồng, đời sống giường chiếu, bla bla bla các thứ. Và ngày hôm qua, thầy giáo Đường Nghị đó đã chuyển vị trí làm việc sát gần bên cạnh cậu.
Lưu Vũ kỳ thực đang nghi ngờ Đường Nghị có ý đồ với mình, nhưng mà thầy ấy có gia đình có vợ rồi không phải sao? Nếu vậy thì không tốt tí nào.
Nhưng cũng có thể là cậu ế lâu năm quá rồi nên mới ảo tưởng có người thích mình. Có thể thầy Đường là người phóng khoáng hào sảng, mấy vấn đề nhạy cảm đó có lẽ là chuyện bình thường trong quan điểm và tư duy của thầy ấy.
Lưu Vũ không phân vân thêm, lập tức bắt máy.
"Tôi nghe đây thầy Đường, khuya rồi thầy còn gọi cho tôi có chuyện gì vậy?"
Đường Nghị tông giọng đều đều êm ái ở trong điện thoại. Sự ngăn cách của đường dây điện thoại và sự rè rè bên trong điện thoại p không làm giảm đi âm điệu dễ nghe dễ chịu từ chất giọng của thầy ấy. Đường Nghị nói: "Cũng không có gì. Tôi gọi vì có chút chán thôi. Cậu có đang bận việc gì không? Nếu không thì chúng ta tâm sự chút nhé."
Lưu Vũ nói: "Cũng được."
"Cậu đang làm gì thế?" Đường Nghị hỏi ngay, âm thanh trầm ổn có chất chứa một cái gì đó nghèn nghẹn.
Lưu Vũ vẫn tỏ ra chưa phát hiện sự khác thường trong ngữ điệu của đối phương và trả lời lại: "Tôi vừa soạn giáo án cho ngày tuần này xong, cũng mới vừa tắm xong, chuẩn bị nằm xem ti vi một chút rồi đi ngủ."
Đường Nghị ở đầu dây bên kia khẽ thở dài: "Cuộc sống cũng khá là êm đềm và yên bình thư thái nhỉ. Tôi cũng ước gì mình cũng được như vậy."
"Ý thầy Đường là sao? Thầy đang gặp chuyện gì khiến thầy không thoải mái sao?"
"Đúng là tôi gặp chuyện, một chút chuyện không vui."
"Tôi nghĩ không phải một chút đâu. Tôi cảm nhận được giọng nói của thầy Đường rất là… nghiêm trọng đấy. Ngay từ khi thầy cất giọng lên là tôi đã cảm thấy điều đó rồi."
"Cậu nhạy c… "
"Thầy Đường đang định nói rằng tôi nhạy cảm quá chứ gì. Thầy đang định phủ nhận rằng mình không có như thế." Đường Nghị còn chưa kịp nói thì Lưu Vũ đã chặt đứt lời của y.
Đường Nghị nói: "Cậu có phải hay không là bác sĩ tâm lý, hay là người đặc biệt, có khả năng nhìn thấu tâm can của người khác chỉ qua âm thanh tiếng nói còn lại thông qua chiếc điện thoại."
Lưu Vũ nói: "Tôi dĩ nhiên không phải bác sĩ tâm lý, tôi lại càng không phải người đặc biệt, có thể nghe được và thấy được nội tâm của người. Chỉ là sự khác thường trong giọng nói của thầy Đường Nghị khá là rõ ràng mà thôi. Ai nghe qua cũng đều biết thầy đang gặp chuyện không được vui."
Đường Nghị không nói thêm tiếng nào. Lưu Vũ gọi tên của Đường Nghị vài lần mà cũng không thấy có tiếng nói nào hồi âm lại với cậu. Lưu Vũ để điện thoại nằm trên tay, sau đó nhì thử màn hình, màn hình vẫn đang để ở chế độ nghe gioi kia mà. Đường Nghị vẫn chưa cúp máy, nhưng sao Lưu Vũ cậu lại không nghe được vô luận là thêm một tiếng nói nào.
Ngay khi Lưu Vũ định gọi tiếp thì Đường Nghị đã trả lời, mà không, là đối phương gọi ngược lại cậu. Lưu Vũ lại trả lời người kia. Lại là một mảnh tĩnh lặng như tờ xuất hiện, nhưng sự yên ả đến bất mãn này chỉ động lại chỉ khoảng chừng hai giây, và khi đến giây thứ ba thì Đường Nghị lại lên tiếng nói.
"Tôi với vợ đã ly dị."
"Sao?" Lưu Vũ tuy rằng vẫn chưa biết và hiểu rõ quá nhiều về chuyện gia đình của Đường Nghị nhưng cậu vẫn cảm thấy có một sự chấn động nhẹ nên tai. Trong mắt và tai nghe của cậu, Đường Nghị là một người rất yêu thương vợ, rất quan tâm vợ, mỗi lần cả hai người nói chuyện qua điện thoại với nhau ở ngoài lúc ở trường thì cậu nhìn thấy rõ ràng là thái độ và từng đường nét trên khuôn mặt của Đường Nghị biểu đạt rất sáng sủa về một gia đình đang rất hạnh phúc. Thế mà bây giờ đối phương lại gọi cho cậu và nói rằng người đó và thầy giáo thể dục Đường Nghị này đã dừng lại.
Lưu Vũ không phải là người nhiều chuyện, đó là bản chất của con người cậu, nên cậu chỉ an ủi người kia mà thôi, chứ không mạo muội mà hỏi sâu thêm về tình cảnh khốn đốn của người ta.
"Thầy đừng buồn, không có người này thì còn người khác. Tôi tin chắc trong tương lai, đối với một người tốt như thầy Nghị thì sẽ rất nhanh tìm được người mới, tìm được một hạnh phúc mới thôi."
Đường Nghị ở đầu dây bên kia hình như đang cười, mặc dù nó chỉ là một nụ cười trầm thấp và nhỏ xíu, nhưng mà nó cũng đủ để Lưu Vũ nghe thấy được.
"Thầy ấy đang cười sao?" Lưu Vũ nghĩ thầm.
Lúc này, Đường Nghị lại nói: "Cậu thấy tôi tốt thật sao?"
"Sao ạ?" Lưu Vũ hơi bị bất ngờ khi đối phương hỏi cậu câu này, nhưng mà bởi vì trong cuộc đời của Lưu Vũ từ khi sinh ra tới cho bây giờ, cậu chưa từng một lần nào nói dối, cho nên cậu cũng phản ứng rất nhanh: "Tôi nói thật đấy. Tôi thấy thầy trong trường rất hòa đồng và hay giúp đỡ các thầy cô khác." Nhưng mà Lưu Vũ lại chưa thể hiểu nổi là tại sao Đường Nghị khi đối tốt với cậu thì thầy ấy lại có chút quá nhiều hơn so với những người khác.
"Tôi đối xử tốt với tất cả mọi người là tôi gượng ép."
"Dạ? Gượng ép?" Lưu Vũ lại một phen kinh ngạc: "Tức là sao ạ?" Trong đầu của Lưu Vũ nhanh chóng có hai từ "giả tạo" bay lòng vòng.
"Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu Lưu Vũ." Đường Nghị dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mà tôi đối tốt với cậu thì tôi thật lòng. Chỉ một mình cậu thôi."
Lưu Vũ lần ba chấn kinh, cậu có phải là nghe nhầm không? Hay là thật ra cậu đang hiểu lầm.
"Tại sao thầy chỉ đối tốt thật lòng với một mình tôi?" Lưu Vũ vừa mới hỏi xong thì lại bắt đầu cảm thấy hối hận vì mình đã hỏi câu này. Lỡ đâu Đường Nghị thầy ấy thực sự trả lời đáp án đó, cái đáp án mà cậu đang nghĩ tới, vậy thì phải làm gì kế tiếp đây, làm nói gì kế tiếp.
"Vì tôi thích cậu." Đường Nghị thẳng thắn.
Rầm.
Một tiếng sét đánh ầm xuống trúng ngay cơ thể của Lưu Vũ. Đúng y như cậu đã nghĩ trước đó, đáp này - đáp án mà Đường Nghị nỏi ra, nó chính là thứ khiến cậu điêu đứng.
Lúc này Lưu Vũ không thể nói ra một lời nào, cậu hoang mang, cậu loay hoay, cậu không biết phải phản ứng như thế nào: "Tôi… "
"Tôi với cậu đã từng gặp nhau trước đây. Đã rất lâu rồi, có lẽ cậu không nhớ đâu." Đường Nghị nói.
"Tôi với thầy đã từng gặp nhau trước đây? Là khi nào cơ? Sao tôi chẳng nhớ gì cả, thật xin lỗi."
"Có gì mà phải xin lỗi, bởi vì lúc đó tôi chẳng có ấn tượng gì đối với cậu, cho nên cậu không nhớ ra tôi cũng phải thôi." Đường Nghị dừng lại một chút rồi kể: "Cách đây bốn năm, tôi đến quán cà phê hẹn hò với bạn gái, ngay khi bước vào quán, tôi đã gặp cậu. Lúc ấy cậu hình như đang gấp gáp chuyện gì đó, cho nên cậu đã chạy rất nhanh và va trúng người tôi, sau đó thì chạy mất, trong lúc chạy được mấy bước, cậu xoay người lại và hét lớn câu xin lỗi vì đã tông trúng tôi. Và chính khoảnh khắc tôi nhìn thấy gương mặt của cậu, tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng."
Lưu Vũ sau khi nghe Đường Nghị kể chuyện, ký ức của cậu đã trở về. Đúng là đã có lần cậu vò vội vã mà đã đâm phải một người đàn ông trong quán cà phê. Và cậu không ngờ rằng đó là Đường Nghị. Thế giới này thật nhỏ mà.
"Những ngày sau đó tôi rất hay đến quán cà phê đó, mang theo hi vọng là sẽ có một ngày nào đó tôi và cậu sẽ gặp lại nhau một lần nữa, nhưng hoàn toàn là vô ích. Cậu không đến đó một lần nào nữa, hoặc là tôi đến vào lúc cậu chưa đến hoặc đã về. Tôi chờ cậu tận một năm, sau đó thì bỏ cuộc. Tôi buộc phải chấp nhận chúng ta không hề có duyên."
Lưu Vũ không thể nói được gì, đến giờ vẫn lặng câm, không có xoay chuyển chút xíu nào.
Đường Nghị nói tiếp: "Rồi cho đến khi tôi đã kết hôn, thì cậu lại xuất hiện. Tôi liền nghĩ cuộc đời của bản thân thật là chó cắn. Nếu cậu xuất hiện trước mặt tôi vào thời điểm sớm hơn thì tôi đã không kết hộ với người khác, tôi sẽ kiên trì theo đuổi cậu, khiến cậu là của tôi."
"Thầy Đường à, tôi… "
"Nhưng mà không sao, dù sao tôi với người kia cũng đã ly hôn rồi. Tôi sẽ theo đuổi cậu, Lưu Vũ." Đường Nghị cắt ngang lời nói của Lưu Vũ.
"Tôi muốn hỏi thầy một chuyện. Về việc ly hôn của thầy và vợ… nó có liền quan đến tôi không?" Lưu Vũ thật sự lo lắng về vấn đề này. Nếu nó là thật, cậy sẽ cảm thấy mình là kẻ tội đồ vì đã tay không khiến cho một gia đình hạnh phúc phải đi đến bến bờ vực thẳm.
"Cái này thì cậu không cần phải lo đâu. Tôi và vợ cũ chính là đã có xích mích từ trước rồi, không phải vì cậu mà ly hôn đâu."