Lưu Vũ nghe vậy thì phần nào thở ra nhẹ nhõm. Nhưng mà hiện tại cậu chỉ mới vượt qua một tảng đá gánh nặng mà thôi, vẫn còn một tảng đá khổng lồ khác vẫn còn đang ghì đè cậu xuống, đó chính là tình cảm đơn phương của Đường Nghị.
"Lưu Vũ này." Lưu Vũ chưa kịp lên tiếng để nói thêm bất cứ thứ gì thì Đường Nghị đã lên tiếng trước: "Ngày mai tôi mời cậu một bữa cơm nhé."
Lưu Vũ hoang mang thêm gấp bội. Kỳ thực thì cậu không có tình loại tình cảm đó đối với Đường Nghị, biết là đối phương chỉ là đang theo đuổi chứ chưa ngỏ lời chính thức, nhưng mà Lưu Vũ cậu vẫn rất là rối bời. Có nên từ chối ngay từ đầu, cắt đứt môi hi vọng của đối phương một lần nốt luôn hay không, thà mất lòng trước nhưng được lòng sau không phải là tốt hơn à?
Đường Nghị lại nói tiếp: "Tôi mời cậu một bữa là tôi mời với tư cách là hai người đồng nghiệp. Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Chứ nếu là thời điểm tôi tấn công, tôi sẽ không làm những chuyện nhẹ nhàng và chậm rãi như thế này đâu."
Lưu Vũ hỏi lại cho chắc chắn: "Có nghĩa là ý nghĩa của bữa ăn ngày mai không liên quan đến việc… thầy Đường thích tôi phải không?"
"Đúng là không liên quan lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn, chỉ là một bước nhỏ trong việc xã giao thôi. Giống như việc kết thân giữa các đồng nghiệp với nhau."
Lưu Vũ ngẫm ngợi, sau đó thì cũng nói lời đồng ý.
"Được."
"Vậy thì hẹn cậu tối mai lúc năm giờ nhé."
Đúng như những gì mà hai người đã hẹn với nhau, sau khi tan làm, Lưu Vũ và Đường Nghị cùng nhau đi ăn tối. Lưu Vũ và Đường Nghị ai cũng có xe ô tô riêng, nhưng mà Đường Nghị lại muốn cả hai đi chung xe để còn có thêm khoảng thời gian riêng tư, cho nên y lập tức mở lời hỏi ý kiến Lưu Vũ có thể hay không ngồi lên xe của y đề y chờ cậu đến nhà hàng.
"Tôi nghĩ là tôi nên đi xe của mình thì hơn."
"Dù sao chúng ta cũng là đi đến một nơi giống nhau, đi một xe với tôi để chúng ta còn có thể trò chuyện cùng nhau một chút. Cậu lại e dè tôi sao? Sợ tôi ở trên xe làm chuyện xấu xa với cậu ư?"
Lưu Vũ khẩn trương xua tay: "Không phải không phải, tôi không có ý nghĩ như vậy, ờm, chỉ là… " Lưu Vũ không muốn gieo hy vọng cho Đường Nghị.
"Nếu đã không phải thì cần gì phải dè chừng. Nhé, lên xe tôi nhé."
Lưu Vũ lại bị Đường Nghị làm cho khó khăn cất lời, cuối cùng thì cậu cũng đánh phải gật đầu chấp nhận lên xe của Đường Nghị. Thú thật thì đây là lần đầu tiên trong đời cậu có người yêu thích và theo đuổi, cho nên cậu không khỏi ngỡ ngàng về việc bản thân phải ứng xử và ứng phó thế nào với các tình huống như thế này.
Không thích thì phải nói thẳng, nhưng cậu lại sợ bản thân thẳng thắn quá thì có thể sẽ khiến cho Đường Nghị bị tổn thương, mà chính vì sợ đối phương bị tổn thương cho nên Lưu Vũ cậu không thể nào dứt khoát nói ra một lần nữa, mà lựa lời nhẹ nhàng thì có khi lại không hiệu quả, với cả cậu cũng không biết lựa lời cho những vấn đề liên quan đến tình thế như này.
Lưu Vũ ngồi trên xe của Đường Nghị thơ thẩn suy nghĩ. Lúc Đường Nghị dừng đèn đỏ và nhìn qua thì Lưu Vũ vẫn còn đang thẫn thờ. Đường Nghị hỏi: "Cậu đang nghĩ gì mà trầm tư quá vậy?"
Lưu Vũ bị câu hỏi của Đường Nghị làm cho giật mình, ý thức về thực tại cũng vì thế mà đã quay trở về.
"À không không, tôi chỉ đang nghĩ về… mấy em học sinh ở trong lớp. Có vài em vẫn còn học không tốt lắm." Lưu Vũ tìm lý do phụ để lấp liếm cho lý do chính.
"Chuyện này thì có gì mà phải băn khoăn lăn tăn, trong lớp học dĩ nhiên sẽ có nhiều loại học sinh rồi, có em giỏi thì cũng phải có em dở, cho nên mới có cái bảng xếp học sinh đấy. Cậu đừng lo nữa, cứ làm hết sức mình là được thôi."
Lưu Vũ gật đầu cho có lệ, sau đó cảm ơn Đường Nghị vì đã nói như vậy, dù rằng những điều đó cậu đương nhiên là biết rõ rồi.
"Lưu Vũ này, tôi thấy em học sinh nữ tên Đặng Nhất Liên đó hình như đang có gì đó lạ lạ với cậu. Ngày nào cũng tìm cậu cả." Đường Nghị chợt nhớ là từ khi Lưu Vũ nhận lớp cho đến hôm nay, em học sinh nữ Đặng Nhất Liên này giờ ra chơi nào cũng chạy lên phòng giáo viên tìm gặp Lưu Vũ để nhờ Lưu Vũ giảng lại bài tập.
Lưu Vũ lại cười mãn nguyện: "Tôi thấy em ấy vẫn rất bình thường mà, chỉ là không hiểu bài nên mới thế, là giáo viên thì sao có thể thấy phiền khi học sinh của mình ham học được chứ."
"Nhưng mà theo tôi nhớ thì em học sinh đó học rất tốt đấy. Hầu như là giỏi đều tất cả các môn, từ xưa đến giờ chưa từng làm như thế này với bất kỳ giáo viên nào."
"Vậy theo thầy em ấy có ý gì?"
"Tôi thì làm sao mà biết rõ được. Nhưng mà tôi có cảm giác là… Đặng Nhất Liên em ấy đang lấy cớ học hành ra để gặp cậu. Phải chăng là đã có ý đó với cậu."
Lưu Vũ dở khóc dở cười: "Không có khả năng đó đâu. Em ấy chỉ mới là học sinh lớp bảy, không thể nào không thể nào."
Lưu Vũ vừa mới phủ nhận xong thì nét mắt có hơi tắt ý cười, cậu nhớ lại trước đây vào lần đầu tiên nhận lớp ,Đặng Nhất Liên đã nói với cậu một câu thế này.
"Phải chi anh của em có thầy làm người yêu thì hay biết chừng nào. Thầy sẽ dạy em học mỗi ngày."
Không chỉ một lần đó, mà đã có rất nhiều lần Đặng Nhất Liên nhắc đến anh trai của của cô bé với cậu, lúc thì giới thiệu lai lịch, lúc thì tung hô, lúc thì dìm hàng, hôm nay cô bé còn nói tên của anh trai mình là Đặng Nhất Luân.
Lúc này, Lưu Vũ lại dở khóc dở cười lần hai tự nói thầm: "Không phải đấy chứ, em ấy có khi nào là thật sự đang có mục đích như thế nên mới tìm cách tiếp cận mình không?"
Lưu Vũ sau đó vô thức thốt thành lời: "Nếu như vậy thì em ấy quá ranh mãnh rồi."
"Cậu nói gì?" Đường Nghị ở bên cạnh nghe tiếng Lưu Vũ lẩm nhẩm nên hỏi lại.
Lưu Vũ xoay sang nhìn Đường Nghị rồi chối bỏ: "Không, tôi chỉ nghĩ bâng quơ mấy lời thầy nói thôi."
"Tôi nghĩ là cậu không nên chỉ nghĩ bâng quơ, hãy suy nghĩ về thật nghiêm túc, sau khi đã nghiêm túc xác nhận thì phải ngăn chặn ngay, bởi vì em ấy đúng là còn rất nhỏ. Nhưng mà cậu cũng đừng nói với em ấy là em ấy còn quá nhỏ mà hãy chọn cách nói khác, bởi vì nếu cậu nói câu ở vế trên thì có thể Nhất Liên có thể sẽ nói là 'thầy chờ em lớn nhé', lúc đó thì lại càng khó xử."
Lưu Vũ thật sự nể phục Đường Nghị vì Đường Nghị có thể biết trước và lường trước được Đặng Nhất Liên sẽ nói gì. Quả nhiên khi mang ra so sánh giữa một người đã yêu nhiều như Đường Nghị và một người chưa yêu ai như cậu chính là có sự khác biệt khá lớn. Kinh nghiệm của đối phương có quá nhiều đến mức khiến cho bản thân người đó dễ dàng đối mặt với những tình huống khó xử.