6. Tai nghe không bằng mắt thấy

1364 Words
Trãi qua ba mươi phút đi đường, cuối cùng thì Lưu Vũ và Đường Nghị cũng đã đến nơi cần đến. Trước mặt bọn họ là một nhà hàng cực lớn và sang trọng, khách hàng ở đó đi đi lại lại ra vào liên tục, mà hầu như là tất cả đều những người vị khách ở đây đều toát lên một vẻ thượng lưu sang chảnh khôn tả. Lưu Vũ tính ra cũng là người có gia thế giàu có, nhưng mà mức độ giàu có của cậu chỉ có thể gọi là nằm ở bậc trung bình nếu như mang ra đặt vào bảng xếp hạng top những gia đình giàu có nhất. Mà Lưu Vũ chỉ vừa mới nhìn vào cái tên của nhà hàng là cậu liền nhớ ra đây chính là nhà hàng nổi tiếng cực kỳ gần đây, về độ sang trong, về độ thức ăn ngon, về độ phục vụ, tất thảy đều có giá trị cao cực. Nhà hàng này chính là nhà Gold Rose, là một trong những nơi chỉ dành cho giới đại gia thứ thiệt, bởi vì chỉ có họ mới đủ đẳng cấp tiền tài để đặt chân đến nơi này. "Thầy Đường là đại gia rồi. Tôi bất ngờ thật đấy." Lưu Vũ nhìn Đường Nghị cảm thán. "Cậu cũng là đại gia không phải sao, nhìn chiếc xế hộp mà cậu đang đi là biết ngay mà." Đường Nghị cũng đáp trả. "Nhưng mà độ giàu có của tôi với thầy cũng khá là chênh lệch đấy. Tuy gia đình tôi giàu nhưng gia đình tôi vẫn không giàu đến mức đi ăn ở chỗ này. Tôi nghe nói một món ăn trong nhà hàng này cũng đủ để người ta tậu một căn biệt thự." "Đúng là vậy thật, nhưng mà chỉ có vài hai ba món là thế thôi, không phải là tất cả, chúng ta vẫn có thể gọi những món rẻ, những món rẻ nhất ở đây giá chỉ khoảng tầm bằng một chiếc xe ô tô thời thượng mà thôi." Lưu Vũ lắc đầu nói "wow" để bày tỏ tâm trạng trạng thái choáng ngợp. Đường Nghị xuống xe trước, sau đó chủ động vòng qua chỗ của Lưu Vũ mở cửa xe giúp đối tượng, bởi vì Lưu Vũ vì vẫn đang mở thắt dây an toàn nên vẫn chưa tự tay mở cửa được. Thấy hàng động của Đường Nghị đối với mình thật giống như thầy ấy đang đối xử với con gái nên cậu có hơi chút mất tự nhiên. Sau khi vào bên trong nhà hàng, Lưu Vũ lại một lần nữa choáng ngợp vì sự độc sôi của nơi này, các nhân viên ở đây tất cả đều có nhan sắc mê hồn hút mắt, với cái nhan sắc này thì những người nhân viên này quả thật là đủ để trở thành một minh tinh nếu chưa suy xét về tài năng. Vì Đường Nghị đã đặt bàn trước nên lúc này một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp đi tới và đưa cả hai đến nơi mà Đường Nghị đã đặt trước. Chỗ mà Đường Nghị đặt là một căn phòng riêng cực kỳ rộng nằm ở tầng ba, xung quanh nơi này được trang hoàng lộng lẫy, còn bàn ăn thì được đặt ở "bức tường" được làm bằng kính cường lực nhân ba, người ngồi ở đây thì có thể nhìn ra được và ngắm cảnh đêm. Lưu Vũ cùng với Đường Nghị ngồi xuống, hai người ở phía đối diện nhau. Các nhân viên đầu tiên là trãi khăn cho cả hai, sau đó là lên nước cho hai người. Sau đó thì đưa menu tới. Lưu Vũ nhìn mấy món ăn trong menu mà thi thoảng trợn mắt khi thấy có những thực sự là kỳ diệu, tất cả đều là do số tiền được viết bên cạnh. Lưu Vũ hầu như chỉ chọn những món rẻ mà Đường Nghị đã nói trước đó, một món bằng gần bằng một chiếc xế hộp của cậu. Sau khi cậu gọi xong thì Đường Nghị cũng gọi theo, những mòn đối phương chọn lại là những món xứng đáng để mua một căn biệt thự. "Thầy Đường này nè, tại sao chỗ này lại đắt đỏ đến nhỉ? Món ăn có giác vàng sao?" Lưu Vũ thực tâm tò mò. Đường Nghị nói: "Những món ở đây hoàn toàn là làm những từ những liệu khó tìm, hoặc là những nguyên liệu nhân tạo được làm theo công nghệ AVS, hoặc là C19, hoặc là Rem." Lưu Vũ nói: "Tôi đọc báo và cũng đã thấy người ta có nói đến mấy thứ này, nhưng thực sự tôi không thể hình dung đó là gì?" Lưu Vũ cảm thấy có hơi có mất mặt vì bản thân là giáo viên nhưng mà lại có những vấn đề cậu vẫn còn mù mờ. Đường Nghị nói: "Tôi nói thật, tôi cũng không biết. Trước đây mấy loại công nghệ này không hề có, sau khi nhà hàng này được mở ra thì mấy loại công nghệ này mới xuất hiện, họ nói tên ra, nhưng hầu như không ai hiểu." Lưu Vũ nói: "Tôi nghĩ chắc chắn chỗ này đắt tiền như thế là do sử dụng mấy loại công nghệ này rồi. Nhưng mà có an toàn không nhỉ?" Đường Nghị nói: "Nếu không an toàn thì đã dẹp tiệm vào từ lâu rồi." Lưu Vũ đột nhiên cười. Đường Nghị thắc mắc hỏi: "Cậu cười gì thế?" Lưu Vũ trả lời đáp trả: "Chỉ là tôi không nghĩ thầy Đường Nghị lại cũng có lúc nói chuyện sốc óc như thế này đấy." Đường Nghị cũng cười nhẹ: "Cậu thích như nào? Điềm tĩnh hay sốc óc như thế?" Lưu Vũ suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi thì thích… sao cũng được đi. Cái nào cũng là những thứ cần thiết mà. Con người thì nên có nhiều cảm xúc và tính cách đa dạng một chút thì mới thú vị, chứ mà cứ mãi hiền, mãi kiểu ngạo, mãi lạnh lùng, mãi nóng nảy thì đâu có vui nữa." Trong lúc chờ đợi nhân viên phục vụ đưa món lên, các nhạc công và một ca sĩ cũng đã bắt đầu hòa nhịp. Hai bên lên xuống thăng trầm hoac quyện âm thanh vào nhau, tạo nên một bản nhạc cực hay và du dương. "Đó là… đó là Miley Mira không phải sao?" Lưu Vũ nhìn nữ ca sĩ đang đứng hát ở trên sân khấu đến trợn mắt há hốc mồm. "Đúng là cô ấy." Đường Nghị nhẫn mạnh để Lưu Vũ khẳng định. "Không thể nào." Lưu Vũ đột nhiên phấn khích hơn hẳn: "Mira cô ấy là thần tượng của tôi đấy. Ôi trời, tôi được Mira, đây là mơ sao?" "Lát nữa sau khi cô ấy hát xong thì cậu có thể lên đấy để xin chụp hình được mà. Bây giờ chỉ tập trung vào tôi thôi không được sao?" Đường Nghị giả vờ ủy khuất. Lưu Vũ lại sững người nhìn Đường Nghị, xấu hổ nói: "Xin lỗi thầy Đường nhé, tôi hơi hào hứng quá mức rồi." "Không sao, ai gặp được thần tượng của mình thì cũng vậy thôi." Món ăn sau khi đã lên đầy đủ, Lưu Vũ lấy điện thoại ra và chụp hình lưu giữ lại vẻ đẹp của những món ăn thành thánh này, kế đó là mới động vào chúng và xử lý. Trong quá trình đung bữa, Lưu Vũ chia tâm trí ra hai phần, một phần tập trung nhìn và nghe Miley Mira hát, cò một phần là đề trò chuyện và lắng nghe Đường Nghị. Lưu Vũ cảm thấy mình thật vi diệu khi có thể chia ra như vậy, nhưng mà cậu lại rất thành công, vừa nghe hát và ngắm trọn vẹn Miley Mira bằng da bằng thịt, vừa còn có thể trò chuyện cùng người đối diện, làm người đối diện không có cảm thấy cô đơn lạc lõng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD