7. Cuộc xem mắt và hẹn hò bất đắc dĩ

1661 Words
Sau khi buổi ăn tối kết thúc, Lưu Vũ đi đến sân khấu và chào hỏi với nữ ca sĩ nổi tiếng Miley Mira, kế đó là không quên nhờ Đường Nghị chụp giúp cậu một tấm ảnh để kỷ niệm của cậu với nữ ca sĩ. Trong lúc trả tiền ăn, Lưu Vũ kỳ thực rất muốn chia tiền với Đường Nghị, nhưng mà nhìn nét mặt của Đường Nghị kiên định là mời cậu như thế cho nên cậu cũng không lên tiếng luôn, bởi vì cậu biết rằng Đường Nghị sẽ kiên quyết từ chối. Rời khỏi nhà hàng, Lưu Vũ nhìn đồng hồ trên điện thoại, lúc này đã là bảy giờ tối. "Ôi trời. Chúng ta chỉ đi ăn thôi mà mata đến tận hai tiếng đồng hồ luôn sao?" "Là vì cậu muốn nghe cô ca sĩ kia hát đấy. Không phải chỉ ăn thôi đâu." Đường Nghị nói. Lưu Vũ gãi đầu cười trừ. Đường Nghị lại nói tiếp: "Dù sao thì vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi đi đâu đó nữa được chứ?" "Thế thì, tôi muốn đến một nơi, không biết thầy có Đường có thể cùng tôi đến đó được không?" Lưu Vũ hỏi ý. Đường Nghị vui vẻ: "Đương nhiên là được rồi." Nơi mà Lưu Vũ và Đường Nghị đến chính là một lễ hội mang tên là "Lễ Hội Ánh Sáng". Mọi người đến nơi này chủ yếu là để chụp hình và xem đèn, những chiếc đèn được treo lấp lánh khắp nơi, trên đầu, dưới đất, hai bên, ở đâu cũng có, đa phần là những chiếc đèn nhiều màu đều được làm thành các con vật hoặc là đồ vật và thực vật có hình dạng to lớn khổng lồ, nói cho dễ hiểu thì nó khá giống những chiếc đèn treo vào ngày giáng sinh. Và vào mười hai giờ đêm ở sâu bên trong nơi này sẽ có một buổi biểu diễn ca nhạc DJ rất náo nhiệt. Lúc này Lưu Vũ và Đường Nghị đang đi dạo xem đèn. Lưu Vũ lên tiếng nói: "Chỗ này bình thường chỉ mở có một năm một lần." Lưu Vũ nói: "Năm ngoái tôi đã bỏ lỡ, cho nên năm nay tôi đã quyết tâm là mình phải đi cho bằng được. Ban đầu cứ nghĩ sẽ phải đi một mình, cũng may là có Đường đi chung." Đường Nghị thắc mắc: "Những năm trước cậu luôn là đi một mình sao?" "Những năm trước tôi đều đi với gia đình. Nhưng mà thời gian gần đây họ đều bận bịu công việc hơn hẳn, cũng đang một gặp một số trục trặc trong công việc làm ăn. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có thì lấy đâu ra thời gian mà đi cùng tôi." "Nhà cậu làm kinh doanh, sao không nối nghiệp gia đình?" Đường Nghị hỏi. Lưu Vũ trả lời ngay lập tức: "Vì tôi không thích kinh doanh, đơn giản chỉ là vậy thôi. Tôi thích làm giáo viên hơn." "Thầy ơi." Một giọng nói vang lên ở gần sát phía sau của Lưu Vũ và Đường Nghị. Lưu Vũ vừa với nghe qua là biết giọng nói này là của ai. Phải chăng cậu đang bị ám ảnh sao? Sao lại nghe thấy giọng của Đặng Nhất Liên chứ? Lưu Vũ và Đường Nghị không hẹn mà cùng nhau quay người lại. Rốt cuộc thì cũng thấy chủ nhân của tiếng gọi thầy ơi kia. "Thầy Lưu Vũ." Đặng Nhất Liên từ xa chạy tới, sai đó dừng trước mặt Lưu Vũ và Đường Nghị: "Thật là trái đất rất tròn phải không thầy? Không ngờ em có thể gặp thầy ở đây." "Thầy cũng không ngờ, rất vui vì gặp em ở đây đấy Nhất Liêm." Lưu Vũ ngoài miệng là nói vậy, nhưng bên trong cậu chính là đang nghĩ thầm tự hỏi là liệu có phải Đặng Nhất Liên cô bé này đã theo dõi và bám theo cậu và Đường Nghị từ đâu đến giờ không? "Em đi với ai vậy?" Đường Nghị hỏi Đặng Nhất Liên. "Em đi với anh hai của em. Anh ấy đây ạ." Đặng Nhất Liên quay người ra phía sau chỉ trỏ, nhưng mà chỉ trỏ cả ngày vẫn chưa tìm được điểm dừng của ngón tay là ở đâu, bởi vì cô bé đã không còn nhìn thấy anh của mình ở đâu nữa rồi. "Em bị lạc rồi sao?" Lưu Vũ nhìn vào tình huống của cô bé thì chính là vậy. Đặng Nhất Liên quay người lại đối mặt với Lưu Vũ rồi cười trừ: "Lúc nãy em thấy thầy nên chạy rượt theo, mà quên mất là chưa báo cho anh của em biết." "May là em đuổi kịp theo thầy đấy. Nếu không sẽ gặp nguy hiểm mất." Lưu Vũ lấy điện thoại ra rồi nói: "Em đọc số điện thoại của anh em đi." "Để em nhớ cái đã. 887 6545 0000 ạ." Đặng Nhất Liên đọc số. Lưu vừa nghe số vừa nhấn theo. m thanh tiếng chuông ở đầu dây bên kia vang lên ba giây thì đã có người bắt máy. " A lô, cậu có phải là Đặng Nhất Luân anh trai của Đặng Nhất Liên không?" Lưu Vũ hỏi trước để chắc chắn Đặng Nhất Liên con bé không đọc nhầm số của người khác. "Anh gặp con bé sao? Nó đang ở đâu? Nó có sao không?" Đặng Nhất Luân nói. "Tôi là thầy giáo bộ môn của Đặng Nhất Liên, em ấy đang ở với tôi và rất an toàn. Bây giờ cậu đi lòng vòng trong khu này và tìm một quán cà phê tên là Light Love, chúng tôi đang ở đó." Cúp mày xong, Lưu Vũ, Đường Nghị cùng với Đặng Nhất Liên đi vào bên trong quán cà phê Light Love chờ đợi. "Tôi nghĩ là chúng ta cứ ngồi ở đây chờ cho đến khi buổi biểu diễn diễn ra luôn được không?" Lưu Vũ hỏi Đường Nghị. "Không thành vấn đề. Ngày hôm nay là dành cho cậu." Đặng Nhất Liên ngồi ở giữa Lưu Vũ và Đường Nghị, cô bé ngước đầu nhìn cả hai người, cái đầu xoay qua xoay lại, sau đó hỏi: "Sao hai thầy lại đi chung vậy ạ? Chẳng lẽ… " "Con bé ma mãnh này lại bắt đầu rồi." Lưu Vũ tự nói thầm. "Chẳng lẽ thế nào?" Đường Nghị biết rõ Đặng Nhất Liên đang muốn ám chỉ điều gì nhưng y vẫn hỏi, y muốn tạo cảm giác đặc biệt cho bản thân và cho cả Lưu Vũ nữa. Lý do mà y chắc chắn với điều đó là bởi vì đôi mắt của Đặng Nhất Liên có chút đặc biệt, đôi mắt của cô bé không thể che giấu được bất cứ điều gì. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, người khác thì có thể không dùng nhưng đối với Đặng Nhất Liên thì nó hoàn toàn chuẩn xác phù hợp. "Hai thầy đang đi xem mắt nhau sao? À không không, không giống, hai thầy quen biết nhau mà, thế thì đổi lại chút, hai thầy đang hẹn hò sao ạ?" Lưu Vũ đứng hình vài giây vì sự thẳng thắn bộc trực của Đặng Nhất Liên. Còn Đường Nghị ngược lại thì cảm thấy rất khoái chí và phấn khích. Đây chính là kết quả cho việc Đường Nghị kích thêm vô đề Đặng Nhất Liên nói ra những từ ngữ này, vậy là nó cảm giác khác lạ và hào hứng hơn bình thường rồi. Lưu Vũ phân bua cho tỏ tường sự thật: "Không… không phải. Thầy với thầy Đường không phải đang hẹn hò, hai thầy chỉ đi chơi cùng nhau thôi, như hai người bạn, như hai người đồng nghiệp." Đặng Nhất Liên híp mắt ngờ vực. Lưu Vũ lại nói tiếp: "Thầy không nói dối đâu. Mà này Đặng Nhất Liên, những chuyện thế này, mai sau em không được nói thẳng ra như thế, với lại em còn là trẻ con, đừng nên tìm tòi và hiểu sâu về vấn đề này. Nó không tốt đâu." "Em cũng đâu có muốn tìm hiểu, nhưng vì ông anh của em đó thầy. Anh ấy không biết cách làm sao để có người yêu, cho nên mới nhờ em. Anh ấy còn bào em tìm giúp anh ấy nữa đó thầy." Đặng Nhất Liên tỏ thái độ như đang méc. Lưu Vũ lắc đầu cười nhẹ: "Anh em chỉ chọc em thôi, chứ anh của em lớn rồi, làm sao mà không biết cho được cơ chứ, chỉ là anh em chưa muốn có người yêu thôi. Em bị anh của em dụ rồi." Đặng Nhất Liên ủy khuất: "Em bị dụ ạ?! Ông anh này thật quá đáng, em nhất định sẽ không để yên." Lúc này, cánh cửa của quán cà phê mở ra, một nam nhân sắc vóc đỉnh cao, thân hình cao lớn tiêu chuẩn của mọi nam giới luôn khát cầu mình được như thế, ngũ quan hài hòa và không kém phần góc cạnh. Một hình ảnh và mùi hương phấp phới phảng phất, đậm chất alpha trội. "Anh hai." Đặng Nhất Liên gọi. Đặng Nhất Luân quay sang vị trí phát ra tiếng gọi, Đặng Nhất Luân cơ hồ giận dữ, vừa đi đến chỗ của Đặng Nhất Liên thì lập tức mắng cô bé. Đại khái chủ đề mắng chửi là đột nhiên chạy đi mất mà không nói tiếng nào. Đặng Nhất Liên cũng cáu gắt, nhưng mà cô bé biết mình sai, với lại ở đây cũng có hai thầy giáo nên cô bé biết điều mà kìm nén lại, đổi thành ủy khuất thay vì cáu lên rồi khóc thét như lúc ở nhà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD