8. Tuổi trẻ tài cao

1277 Words
Lúc này, Lưu Vũ mắt thấy Đặng Nhất Luân khá là mất bình tĩnh, cho nên Lưu Vũ liền lựa lời nói cho đối phương bớt nóng nảy, dù sao ở đây vẫn là nơi công cộng, không nên làm quá lố như vậy, mọi người đang nhìn hai người họ rất nhiều, có mấy người còn giơ điện thoại lên hướng về phía này để quay lại. Nếu như để những hình ảnh này lan truyền trên mạng thì không được hay cho lắm. Đặng Nhất Luân dù sao cũng đã là người trưởng thành, tuy rằng tính cách phóng khoáng hào sảng và mặc kệ người đời, nhưng mà đối tượng có trong câu chuyện không chỉ có mình hắn mà còn có em gái hắn Đặng Nhất Liên, thêm hai người thầy giáo của cô bé là Lưu Vũ và Đường Nghị, Đặng Nhất Luân vì thế cũng kìm nén lại, không để chuyện bé xé ra to. Đặng Nhất Luân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ. Đặng Nhất Liên cũng bớt gánh nặng, từ nãy đến giờ bị anh trai la mắng trước bàn dân thiên hạ quả thật cô bé muốn độn thổ đến nơi luôn rồi vì quá là mất mặt. "Xin chào cậu, tôi là Lưu Vũ, thầy giáo môn anh văn của Đặng Nhất Liên." Lưu Vũ chào hỏi. "Tôi là… à mà cậu anh cũng biết tên rồi chứ nhỉ. Lúc nãy anh gọi tên tôi trong điện thoại mà." "Ừm." "Còn thầy đây cùng là giáo viên của em gái tôi luôn sao?" Đặng Nhất Luân nói đến Đường Nghị.  "Không. Tôi là giáo viên thể dục. Tôi không dạy lớp của Nhất Liên." Đặng Nhất Liên lúc này bỗng nhiên xen vào: "Anh hai và thầy Lưu xưng hô sai rồi. Anh của em lớn hơn thầy ba tuổi đấy ạ. Anh hai thầy em nhỏ hơn anh ba tuổi. Thầy của em chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi." Đặng Nhất Luân nhìn Lưu Vũ: "Thôi vậy thì tôi cứ gọi cậu là thầy đi, được không?" Lưu Vũ gật đầu ôn hòa: "Tùy anh thôi." Lúc này Đặng Nhất Liên lại híp mắt kỳ quái, vừa hút nước trong ly bằng ống hút vừa nhìn anh trai mình và thầy của mình đăm chiêu. Sau đó thì nói: "Nhìn thầy với anh của em đẹp đôi quá trời quá đất luôn đó ạ." Đặng Nhất Luân và Lưu Vũ ngớ người: "..." Còn Đường Nghị thì chau mày khó chịu. "Cái con bé này em bị làm sao vậy hả? Có muốn bị mắng nữa không?" Đặng Nhất Luân hăm he la mắng Đặng Nhất Liên lần nữa nếu như cô bé vẫn cứ mãi nói đến cái vấn đề này. "Em nói thật chứ bộ. Em nói anh hai nghe nè. Em đã biết hết tất cả rồi. Có phải anh bảo em hãy tìm người yêu giúp anh chỉ là anh chọc ghẹo thôi chứ gì, cái này thì anh quá đáng lắm đó, cho nên anh phải có trách nhiệm làm em hết buồn." "Em lại lung tung gì thế?" Đặng Nhất Luân đỡ trán cười khổ. Đặng Nhất Liên không quan tâm Đặng Nhất Luân nói gì, vì cô bé biết ông anh của mình chỉ đang giả vờ ngốc nghếch không hiểu. Đặng Nhất Liên nói tiếp: "Và những gì anh cần làm để chịu trách nhiệm cho sự áp lực của trong thời gian vừa qua là… anh phải thích thầy giáo của em đi. Nếu không em sẽ hận anh suốt đời luôn á. Em đã tìm được người cho anh rồi đó." Đặng Nhất Luân dở khóc dở cười, hắn quay qua nói Lưu Vũ: "Thầy đừng để ý đến mấy lời của con bé nhé. Nó nói nhảm thôi." Lưu Vũ cười gượng gật đầu. "Anh cứ thử để vụt mất cơ hội đi. Em sẽ đá đít anh bay sang nhà của thầy Lưu ở luôn đó." Đặng Nhất Liên nhấc bàn tay làm động tác chữ "V" rồi đưa lên mắt của mình sau đó lại chuyển hướng sang Đặng Nhất Luân đưa qua đưa lại. Đặng Nhất Luân và Lưu Vũ lại ngớ người: "..." Đường Nghị một bên mặt mũi đã đen hơn vài phần. Đường Nghị lên tiếng: "Tôi và Lưu Vũ có chút chuyện, hai anh em cậu cứ ngồi để tâm sự đi. Tiền nước của Nhất Liên tôi cũng đã trả xong. Xin phép." Đường Nghị đi vòng qua chỗ của Lưu Vũ rồi kéo Lưu Vũ rời khỏi ghế và đi ra ngoài. Đặng Nhất Liên thấy thế thì vội gọi: "Hẹn gặp thầy ạ." Hai người Đường Nghị và Lưu Vũ sau khi rời đi thì Đặng Nhất Luân di chuyển ngồi sang bên cạnh Đặng Nhất Liên gõ vào đầu cô bé một cái. "Ây da." Đặng Nhất Liên xoa đầu đau nhói: "Anh hai ba trợn. Đau chết rồi nè." "Lúc nãy em có biết mấy lời của em nói nó rất là kỳ quặc không vậy? Dù sao cũng là học sinh cấp hai rồi, nói chuyện cố gắng suy nghĩ giùm anh không được à." Đặng Nhất Luân bất lực vì cái tính bộp chộp của gái: "Giống ai vậy không biết nữa." "Ba thường hay nói em giống anh đó." Đặng Nhất Liên liếc xéo Đặng Nhất Luân.  Đặng Nhất Luân lại giơ tay lên định ký vào đầu của Đặng Nhất Liên, nhưng mà Đặng Nhất Liên đã nhanh chóng ôm đầu lại, rốt cuộc thì Đặng Nhất Luân cũng thu tay trở về, tha cho cái đầu nhỏ của cô bé. "Cú đầu em hoài là em học ngu đó." "Im ngay đi cái con bé này." Đặng Nhất Luân đứng lên: "Về thôi." "Ao, không về đâu, em chưa coi ca nhạc mà." Đặng Nhất Liên khó chịu. "Anh phạt em vì nói năng không đúng trước mặt người khác. Về là về." Đặng Nhất Luân kiên định. Đặng Nhất Liên cũng kiên định ko kém: "Em không về đấy." Đặng Nhất Luân đếm số ngược từ ba tới một: "Anh cho em ba giây để rời khỏi cái ghế đó. Ba, hai, một." Đặng Nhất Liên vẫn cứng đầu bướng bỉnh không chịu đứng dậy. Đặng Nhất Luân không còn cách nào khác là đi tới bế con bé lên rồi vác lên vai như bao gạo. Tay chân nhỏ bé yếu ớt của Đặng Nhất Liên đánh đá loạn xạ lên cơ lưng và ngực to lớn của Đặng Nhất Luân, nhưng mà sức mạnh của cô bé thì không có hề hấn gì với anh trai của mình. "Thà em ra thả em ra, ông anh hai ba trợn này. A a a a." Đặng Nhất Luân một đường lạnh lùng khuân vác Đặng Nhất Liên ra ngoài. Mấy cô gái ngồi trong quán cà phê theo dõi anh em bọn họ từ đầu, và tất cả đều ôm tim ôm mặt vì sự đáng yêu của hai anh em nhà họ. "Dễ thương qua đi mất, tôi muốn xin số liên lạc với anh chàng hồi nãy quá." "Đẹp trai như thế chắc là có người yêu rồi, bà bớt mơ mộng đi." "Xem hai anh em đùa giỡn nhà người cãi nhau mà tôi lại muốn trụy tim luôn đó trời." "Thử tưởng tượng sau này chồng của tôi cũng đùa giỡn với con của tôi và anh ấy giống cặp đôi anh em hồi nãy là tôi đã muốn chết rồi." "Ủa rồi liên quan chỗ nào má nội?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD