Một năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Đặng Lưu Minh đã lên hai tuổi, bước đi cũng cứng cáp hơn, hôm nay Đặng Nhất Luân chính là đưa Lưu Vũ và Đặng Lưu Minh cùng với Đặng Nhất Liên đi du lịch, vì hiện tại cũng đang là mùa nghỉ hè. Sáng sớm, Đặng Nhất Luân kéo xách mang hành lý của ba tất cả mọi người lên xe, sau đó nói với Đặng Nhất Long: "Khi nào ba với với ba mẹ vợ con tới thì gọi cho con, để con ra đón, chỗ của tụi con ở là chỗ đặc biệt, mọi người không biết dễ lạc đường lắm." Đặng Nhất Long nói: "Cái đứa con này, làm như ba với ba mẹ vợ con là con nít ấy, con nghĩ chúng ta sợ bị lạc sao?!" "Con biết là mọi người không sợ nhưng bị lạc thì mất vui không phải sao." Đặng Nhất Luân nói: "Thôi con đi trước đây. Hẹn gặp lại ba." Đặng Nhất Luân leo lên xe, chạy thẳng ra ngoài, đâm ra

