70. Thời khắc đẹp đẽ nhất định phải trân quý

1625 Words

Vào đến bệnh viện, Đặng Nhất Luân vào bên trong và để bác sĩ xem xét tình trạng, còn Lưu Vũ và Châu Kiệt Huân thì ở bên ngoài chờ đợi. Chốc lát sau, bác sĩ đi ra, Lưu Vũ vội tới hỏi: "Anh ấy sao rồi bác sĩ?" Bác sĩ nói: "Phần lưng bệnh nhân có nhiều vết dao cắt, một vết đâm ở eo khá sâu, mất mãi cũng nhiều, nhưng hiện tại đã ổn rồi. Hai người có thể vào bên trong với bệnh nhân." Lưu Vũ và Châu Kiệt Huân đi vào, Đặng Nhất Luân hiện tại vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ có thể là quấn băng mà thôi, hắn đang mặc áo vào. Lưu Vũ hỏi: "Anh làm gì vậy? Anh không định ở lại đây sao?" "Anh không thích ở bệnh viện." Đặng Nhất Luân vừa cài nút áo vừa nói. Lưu Vũ lại ngăn cản. Đặng Nhất Luân nói: "Anh rất ghét mùi bệnh viện em biết mà, thà rằng anh ngủ ngoài đường còn hơn là ở đây đấy." "Cho em biết lý d

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD