Hiểu nhầm

1478 Words
Àoooo...  Tiếng nước chảy như lấn át tất cả mọi tiếng ồn của một giờ giải lao. Tiếng cười nói, trò chuyện, hò hét ngoài kia dường như đã chìm vào một thế giới khác. Kim thẫn thờ, liên tục tạt nước rửa mặt. Chính xác hơn là cô muốn gột rửa tất cả những lời nói của con nhỏ đáng ghét vừa nãy. Đáng tiếc, cái thứ đáng ghét đó cứ luẩn quẩn vang vọng mãi trong đầu cô...  Nó cứ văng vẳng, ám ảnh, luẩn quẩn mãi trong trí óc, không tài nào xua đuổi đi được. Biết là chẳng nên tin thứ người lúc nào cũng muốn gây sự, khiêu khích cô nhưng mà thật sự những gì đã và đang diễn ra khiến cô băn khoăn và tự đặt ra nhiều câu hỏi.  Sao đột nhiên chúng lại như vậy? Bị cô đánh đến tàn tạ đến thế, lẽ nào chúng không sợ cô nổi khùng lên mà cho chúng một trận thê thảm nữa? Nét mặt chúng khi đó thật sự không có tí gì là chế diễu, hả hê hay là khiêu khích. Bọn chúng đều rất nghiêm túc cảnh báo cô. Những lời nói đó tiếp tục lặp đi, lặp lại... “Mày trân trọng nó lắm mà. Vì nó mày có thể oan ức bị đánh, oan ức chịu phạt, thậm chí là đám bạn cười chê. Nó thì sao?! Nó chỉ lợi dụng mày thôi. Mày tưởng nó dễ thương như cái vẻ ngoài đó hả?! No no, nó thâm hiểm hơn sức tưởng tượng của mày nhiều. Mày cứ chống mắt lên mà xem. Mày sẽ mất tất cả nếu không chịu giữ. Có thể là bây giờ mày chưa tin. Nhưng đứa thông minh như mày sẽ biết cách kiểm chứng thôi. Haha ” Kim lắc đầu nguầy ngậy, lẩm bẩm: “chắc chắn là chọc gậy bánh xe! Hân không như vậy! Mình cũng thật là, sao có thể vì người ngoài mà nghi ngờ con bé chứ!” Cô thấy mình quá ngốc nghếch khi để chúng dễ dàng dắt mũi như vậy. May mắn là nước đủ lạnh để đầu óc cô tỉnh táo hơn. Những giọt nước bắn lên tung tóe, phía trước mặt là cái gì đó mờ mờ ảo ảo. Kim ngây người nhìn bản thân trong gương một lát rồi tặc lưỡi mặc kệ. Lời thiên hạ, cô cũng đã nghe nhiều rồi, đâu có tốt đẹp gì, sao cô phải bận tâm chứ ! Sao lại dễ dàng bị vài lời nói vớ vẩn ảnh hưởng đến tâm trạng ?  Nhưng thật sự, cô đã rất muốn làm bạn với con bé. Không có nhiều người tốt với cô đến vậy. Có điều, càng thân thiết, cô lại càng lo sợ, lo sợ người ta làm gì đó sau lưng mình, phản bội mình, rồi sau đó bỏ cô mà đi. Kim đã trải qua quá nhiều chuyện, trở thành con nhím đầy gai như bây giờ, chính là để không có ai bước thêm vào cuộc đời mình. Cũng đồng nghĩa với việc, sẽ không ai bước ra khỏi đời cô.  Con người cô vốn không thích tạm bợ, càng không thích thoáng qua, chẳng muốn gặp gỡ rồi lại chia li. Cô không muốn coi ai đó là một phần trong cuộc sống, chính là bởi, sợ có một ngày họ sẽ rời đi. Một khi họ chấp nhận bước đến, cô nhất định hết lòng trân trọng. Trong khi Kim loay hoay với mớ hỗn độn thì Hân lang thang khắp nơi tìm cô. Mọi hôm, cứ đến giờ giải lao là cô toàn tìm Hân rủ đi chơi chỗ này chỗ nọ nhưng hôm nay lại không thấy đâu hết.  Cô gọi thì chẳng chịu bắt máy. Đột nhiên lại biến mất không để lại nửa lời như vậy khiến Hân rất lo, sợ cô lại xảy ra chuyện. Gây gổ đánh nhau nữa thì nguy. Bà chị này, đúng là khiến người ta không thể yên tâm mà. Cũng may là đi qua hành lang, có người nói thấy Kim trong nhà vệ sinh, Hân liền vội vàng tới tìm. Cũng chẳng biết là duyên hay nợ, vừa đến cửa nhà vệ sinh thì Hân đụng phải Khắc Minh.  Anh đứng ngay trước của ra vào. Chắc là chờ Phong. Con người này, đúng là có sức hấp dẫn rất lớn. Đến tựa người vào tường thôi cũng tỏa ra cái gì đó rất ma mị, khiến kẻ xung quanh không muốn rời mắt một chút nào.  Cái vẻ điển trai đó cứ kiến máy đứa con gái tần ngần mãi, không muốn đi. Thi thoảng còn có vài đứa chạy lại xin chụp chung tấm ảnh, bất chấp khung cảnh phía sau lưng. Anh còn thân thiện, dịu dàng với tất cả mọi người nữa chứ. Bảo sao, trong trường có không biết bao nhiêu đứa con gái say anh như điếu đổ. Cứ mỗi ngày gì đó đặc biệt là lại thấy cửa lớp anh chật kín nữ sinh muốn tặng quà. Hân đột nhiên dừng lại, đứng đó, từ xa ngắm nhìn anh trong vô thức. Cô thật sự rất rất muốn lại gần anh, tìm hiểu nhiều thêm về con người anh.  Có điều, cô cúi đầu, tay kiên tục vây vê tà váy, bỗng nhiên nghĩ ngợi linh tinh. Giữa anh và Kim, có một mối liên hệ nào đó rất khó hiểu, giống như oan gia, sinh ra đã đối đầu, nhưng cũng giống như rất thân thiết.  Họ hiểu rất rõ về nhau nhưng không ai thể hiện ra ngoài. Thực sự lúc đó, khi mà anh đứng ra giám hộ cho Kim, Hân đã rất ngạc nhiên. Cô chỉ muốn chạy ngay lại, hỏi xem, rốt cuộc, họ là mối quan hệ gì, đắn đo một hồi, lại thôi.  Cô thật không muốn bị hiểu nhầm là quá hiếu kì, tò mò chuyện của người khác. Nếu họ đã không muốn nói, có lẽ, cô vẫn không nên hỏi. Chỉ là, trong lòng cứ bứt rứt mãi không thôi. Cô đột nhiên thở dài, khiến anh giật mình quay lại. Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh nhìn mình, còn nở một nụ cười ấm áp. Đầu gật nhẹ như đang muốn chào hỏi.  Trái tim của cô, kể từ giây phút đó, chính thức đã bị lỗi nhịp. Nó không còn hoạt động bình thường nữa. Oaaa, tại sao anh lại dễ thương như vậy chứ! Thật khiến người khác không khỏi rung động mà. Tránh không được, Hân tần ngần bước qua chào một tiếng. Dù gì, họ cũng có thể xem như người quen. Gặp nhau nhiều lần như vậy, cô đâu thể coi như không biết người ta.  Nhân cơ hội này, biết đâu lại được trò chuyện, rồi hiểu rõ thêm về anh thì sao. Nào ngờ, cô quá bất cẩn, chỉ vì chăm chú nhìn anh mà đạp ngay lên vũng nước trên sàn và nhào cả người về phía trước.  Không chỉ có cô mà bất kì ai đang đứng đó đều trong trạng thái, mắt chữ o miệng chữ a. Hân còn tưởng, phen này là hôn đất chắc rồi, mất mặt chắc rồi. Đổ cả người ra đất chắc là sẽ xấu hổ lắm!  Còn đang tính xem nên ngã ở tư thế nào cho thần thái nhất thì cô chợt nhận ra: hình như có cái gì đó không ổn. Một vài giây trôi qua, vẫn là tiếng im ắng lạ.  Cô chẳng sao cả, vẫn nguyên vẹn và còn... đang ở trong vòng tay người đó. Cái này đối với cô mà nói, chính là trong họa có phúc. Cô ngẩn người đối diện với anh. Giây phút đó tứ chi đều đã bị tê liệt! Từng đường nét trên khuôn mặt anh quá cuốn hút, khiến cô không tài nào thoát ra được.  Gần như vậy, cô có thể cảm nhận cả hơi thở của anh, rất ấm áp. Cũng có thể nghe thấy trái tim anh đang đập thình thịch. Rất ồn ào, nhưng cảm giác an tâm vô cùng.  Khoảnh khắc đó, với cô mà nói, là bông hoa nở rộ trong lòng, nhưng đáng tiếc lại là thuốc nổ trong mắt người khác. Đang bực bội với mớ bòng bong, bước ra khỏi nhà vệ sinh lại gặp ngay cảnh ân ái thân mật của hai người kia. Kim giận quá mất khôn. Cô hùng hổ nhào tới tách họ ra, túm cổ áo, đẩy Hân vào tường, nhả từng chữ: - Sao? Thích hắn rồi?! Cả hai người họ đều im lặng, Hân tái mặt cúi đầu không đáp càng khiến Kim phẫn nộ, hét: - Trả lời tao.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD