Người quen

330 Words
Thấy Khắc Minh ngẩn người, ông lại cười xòa giải thích: - bác là anh trai mẹ con bé Kim. Có nghe kể qua về cháu. Đúng là rất chững chạc, điển trai. Khắc Minh thở phào: - Thì ra là chỗ quen biết. Sao bác còn làm khó cậu ấy như vậy? - Haha, không thì sao chứ. Con bé cứng đầu, ương ngạnh như vậy, bác phải làm nghiêm thôi. Với cả, ông con bé thiên vị quá, chăm nó mãi, chẳng để ý gì đến thằng con trai này. Nhân cơ hội, bác muốn mời lên cho gia đình đoàn tụ ấy mà. Cả đám cười phá lên, chỉ có Kim là vừa dọn đồ, vừa phụng phịu: - Các người nhận quen làm gì chứ. Một lời hỏi thăm cũng không có. - Ơ? – cả đám nhìn nhau. - Cô đánh con nhà người ta như vậy, còn muốn ông già này hỏi thăm sao? – ai đó lại bị trêu chọc. - Chị, em quên mất. Chị có bị thương ở đâu không? Đó, vẫn là Đinh Ngọc Hân dịu dàng với Kim nhất. Đáng tiếc, cô luôn khiến người khác hối hận khi quan tâm đến mình.  Kim đeo ba lô, đi thẳng ra cửa, không thèm ngoái đầu nhìn lấy một cái, chỉ bông một câu cụt lủn: - Khỏi cần. Dù sao, con Kim này cũng quen như thế rồi. Quả thật là chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt Hân, khiến cô ái ngại vô cùng, bất kể có lạc quan đến đâu.  Nhưng họ đều là những người ở cạnh cô đã lâu, hiểu con người cô là thế nào. Ba người đàn ông đành tặc lưỡi an ủi cô gái nhỏ: - Nó thế đấy cháu, nhìn vậy chứ ngoài lạnh trong nóng à. - Em cứ kệ cậu ấy đi, tính khí cậu ấy thất thường mà. - Đúng đó, đừng suy nghĩ nhiều quá.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD