Họ có quan hệ gì?

640 Words
Cô đột nhiên đứng bật dậy đập bàn, hét lớn. Bọn họ dám nói bố mẹ cô như vậy sao? Khốn khiếp!!! Chửi cô thế nào cũng được, cô không quan tâm, nhưng đụng đến mẹ, cô nhất định sẽ không để yên. Bàn tay Kim cuộn chặt lại, trán khẽ nhăn. Cả người đều toát lên sự giận dữ. Đám người kia thật không dám nhiều lời. Cô chậm rãi tiến về phía họ, lần lượt quét qua từng người bằng ánh mắt sắc lạnh: - Sao? Nói tôi không có giáo dục? Đúng thế, tôi chính là không có giáo dục. Mấy người có sao? Nếu thật là có thì hành xử cho ra dáng chứ. Đừng có cái kiểu miệng thì chê bai người khác mà bản thân thì chưa từng nhìn lại lấy một lần. Mở miệng ra là thấy thối rồi. Đám người đó tái hết mặt, chỉ có thể lắp bắp: “mày, mày...” rồi nghẹn họng. Cô thật sự không biết hai chữ “lich sự” viết thế nào chứ đừng nói “nể nang”.  Gương mặt cô chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Họ thừa biết, một mình cô đánh cả đám ra nông nỗi này thì cục súc, thô thiển tới mức nào. Đã thế, từ nhỏ tới lớn, cô hoàn toàn không có khái niệm khiếp phụ huynh hay cha chú, tiền bối.  Người có thể khiến cô nể phục thì nhất định sẽ tôn trọng. Kẻ tầm thường, xin lỗi, cô không thượng cẳng tay hạ cẳng chân đã là một sự nhẫn nhịn lớn lao rồi.  Bất chấp bọn họ đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, Kim vẫn đến chỗ đám người cùng cô gây lộn, chỉ thẳng mặt cảnh cáo: - Đây là lần cuối cùng, tao dùng lời nói để nhắc nhở chúng mày. Đừng bao giờ đụng đến tao, nước sông không phạm nước giếng, tao ắt an phận. Còn có thái độ lồi lõm thì... gặp – đâu – tao -  đánh – đấy. Nhớ lấy ... - Thôi, mấy chị kí giấy cam kết rồi đưa cháu về đi. Kể từ nay, mấy đứa bị cấm tại khu vực thư viện. Sau khi thống kê hư hại, sẽ có thông báo chính thức để mấy đứa đóng tiền tu sửa. Riêng Kim, ở lại. Sau khi Kim lững thững về chỗ ngồi, bọn họ mới bẽn lẽn, giải tán. Thấy đám người: Phong, Minh, Hân vẫn đứng đó, bác bảo vệ lại cau mày: - Hết chuyện rồi, mấy đứa còn ở lại làm gì? - Bọn cháu chờ chị Kim ạ. – Hân lí nhí. Bác vẫy tay: - Không được, tôi phải gặp người giám hộ của cô bé này. Mấy đứa mau về đi. - Cháu là người giám hộ của cậu ấy. - Cái gì?!! Bao nhiêu con mắt lại tròn xoe nhìn người vừa nói. Khắc Minh tần ngần một lúc rồi lôi trong ba lô ra một tờ giấy, đưa cho ông bảo vệ: - Đây là giấy ủy quyền giám hộ mà mẹ Kim trước khi mất đã viết, có đóng giấu. Cháu là người giám hộ thay. - ồ. Cả đám lại được phen trầm trồ khi đọc tờ giấy ủy quyền. Riêng Kim thì không chấp nhận: - cái đó chỉ có hiệu lực khi tôi chưa đủ tuổi công dân thôi, bây giờ đủ rồi, ai nói cậu có quyền đó chứ? Đến lượt lời nói của cô bị bỏ mặc. Người đàn ông già dặn nhất phòng mỉm cười nhân từ, trao lại tờ giấy cho anh, giọng đầy hoan hỉ: chàng trai, thì ra cậu chính là người đó, không ngờ lại được gặp cậu sớm như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD