Chịu phạt

668 Words
Một tiếng sau. - Nhìn kìa, lại nữa kìa. - Đâu? Đâu? - Đấy, buồn cười chết mất! - Trời, lại là hình phạt mới sao? - Con Kim bị phạt hoài thế nhờ? - Nó cứ như con chuột bạch thử nghiệm các hình phạt độc - lạ - dị của ông hiệu phó. Kể ra cái trường này có nó với ông đấy cũng vui. Lâu lâu lại có trò cười. Tiếng xì xào bàn tán, cười cợt của lũ bạn thu hút sự chú ý của Khắc Minh. Anh cũng đoán được lại có chuyện rồi. Vừa bước ra cửa lớp, một hình ảnh đập vào mắt khiến anh dở khóc dở cười, vừa giận vừa xấu hổ thay người ta: Kim cầm tấm bảng với dòng chữ “tôi là đứa bạn xấu, chuyên đánh bạn quậy phá. Tránh xa tôi ra.” , đi khắp trường, vừa đi vừa đọc to dòng chữ. Anh thật chẳng hiểu, tại sao cô có thể nhàn nhã như không trong khi bản thân đang làm trò cười cho tụi nó. Nếu là anh, chắc phải đào lỗ chui xuống.  Tới chỗ  Khắc Minh, Kim còn cố tình nán lại, đọc rất to, rất rõ ràng: “tôi là đứa bạn xấu, chuyên đánh bạn quậy phá. Tránh xa tôi ra.” , mỉm cười tự mãn rồi mới đi tiếp. Anh đột nhiên bực mình ném bay cuốn sách trên tay, hậm hực về chỗ.  Phong thấy vậy liền hiếu kì vỗ vai: - Êy, sao đấy? - Không có gì. Phong bĩu môi: - Ông cứ làm như tôi mới quen ấy. Tôi thấy lạ lắm nha. Cứ mỗi lần đụng nhỏ đó là cái vẻ hòa nhã của ông bay hơi hết. Minh cộc cằn đáp lại: - Không có, đừng đoán bậy. Phong chưa chịu buông tha, nhìn Minh bằng ánh mắt ngờ vực:  - Đừng có nói, ông thích nó. - Ông điên rồi - Minh gắt gỏng – đừng có đem ba cái lí thuyết vớ vẩn áp dụng lên tôi. Phong cười sảng khoái: - Chà chà, tôi nói đâu có sai. Ông nhìn lại thái độ của mình đi. Minh bất lực vớ chiếc bánh trên bàn nhét vô miệng thằng bạn nhiều chuyện: - Ăn đi và ngậm cái miệng lại.  Phong vui vẻ ăn, chấp nhận hòa giải: - Ok, được thôi, thế này nhé. Cứ coi như tôi sai. Bao giờ ông thấy tôi nói đúng thì tới tìm tôi. Chúng ta cạnh tranh công bằng. Khỏi mất tình nghĩa anh em. Còn bây giờ, tôi bận cua Kim dồi, há há. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Phong, Minh hơi bất an. Là thằng bạn thân bao nhiêu năm anh hiểu hắn hơn ai hết. Phong không hẳn là xuất sắc nhưng khả năng theo đuổi con gái thì chẳng ai bằng. Chẳng tự nhiên mà anh được mệnh danh là sát thủ tình trường. Hắn nhắm phải ai, thì nhất định theo đuổi cho bằng được thì thôi. - Kim không phải là người ông có thể đùa giỡn – Minh nhíu mày cản Phong. - Ông sợ rồi sao?! Phong nhìn Minh chằm chằm khiến anh chột dạ, vội vàng quay đi: - Tôi đang lo ông mất mạng. Cô ta rất ghê gớm. - Đa tạ - Phong mỉm cười – nhưng ông lầm rồi. Tôi không có trêu đùa cô ấy. Tôi đang nghiêm túc, thích một người. Một chút ngỡ ngàng vụt qua đáy mắt Minh, rồi cũng chỉ hai chữ được buông ra: - Tùy ông. Hắn luôn như thế, đối với chuyện của Kim luôn là thái độ hờ hững, vô tâm. Chỉ là, đôi khi giữa hành động và lời nói lại có chút bất đồng. Không chỉ Phong, mà đến bản thân hắn cũng thấy thật khó hiểu. Đâu ai biết rằng, sau câu nói cụt lủn đó là bao nhiêu tâm tư được giấu kín.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD