Đánh nhau

841 Words
- Đi chị, vô đây nào, nhanh. – từ xa đã nghe tiếng Hân giục Kim. Hai người, một kéo một lùi, tới lui mãi mới vào đến thư viện. Kim nhăn nhó, vừa đi vừa nhai kẹo cao su trong khi Hân hớn hở tìm sách.  Thư viện, đối với Hân mà nói, cũng giống như thiên đường dưới hạ giới, chỉ cần rảnh rỗi thì lập tức đến thăm. Chỗ này yên bình đến lạ kì, khiến cô chết mê chết mệt. Nhưng với Kim thì ngược lại, bất cứ chỗ nào có sách vở, giấy bút đều rất nhàm chán. Nếu không phải Hân kéo cô đi thì không đời nào cô đặt chân tới đây, nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Suy cho cùng, cô đến đây cũng chỉ là nhìn Hân nó vui vẻ. Chốc chốc lại thấy con bé ngoái lại nhìn, cười tít. Con bé đúng là rất hòa đồng, dễ thương. Quả thật, người có thể chịu đựng rồi chơi cùng cô không nhiều. Có lẽ là cũng chỉ có mình con bé. Hân đột nhiên thấy cuốn sách đặc biệt trên cao, đó là cuốn mà cô vẫn luôn tìm bấy lâu.  “ Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi sao, chị tìm em cực lắm đó.” – Hân hớn hở.  Nhưng nó thật sự là ở cao quá, cô với không tới được. Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy có cái gì hỗ trợ cho chiều cao khiêm tốn của mình, Hân đành kiễng chân tự vận động.  Đang trì trật hụt lên hụt xuống thì bất ngờ một cánh tay vươn ra, lấy giúp: - Em cần cuốn này hả ?! Hân ngây người quay sang liền va phải gương mặt nghiêng của Khắc Minh. Thật sự là rất cuốn hút! Liệu đây có phải là duyên số mà mọi người hay nhắc tới?  Cô như chết đứng tại chỗ, trân người mà chẳng hề hay biết đôi lông mày đang nhíu lại của ai kia. Thấy có vẻ không ổn, Phong nhanh nhảu lên tiếng: - Hai người cũng ở đây sao?! Có duyên thế nhờ! Kim nghiêng người, phù miếng kẹo cao su ngay bên cạnh như tát gáo nước lạnh vào mặt Phong khiến anh câm lặng. Hân tái mặt còn Minh thì giận dữ, gắt gỏng: - Cậu có biết cái gì là phép lịch sự tối thiểu không hả?! Ngay sau khi anh hét lên thì mới nhận ra sự tai hại của cái việc vừa làm. Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía anh, ngoại trừ Kim. Có vẻ, nó chẳng liên quan gì tới cô thì phải ?! Cô mặc ai đó đứng trân người, dạo một vòng thư viện. Lại một buổi chiều lặng lẽ trôi qua. Minh với Hân cứ chìm vào những trang sách. Họ chẳng khác nào đôi Kim Đồng – Ngọc Nữ, chính là một cặp trời sinh, rất xứng đôi vừa lứa. Trong khi đó, Kim lại luẩn quẩn phá phách độc giả, chốc chốc lại bị người ta nhắc nhở. Thật xui xẻo khi ai đó đụng trúng cô. Có mỗi Phong rảnh rỗi, lẽo đẽo theo Kim, kể nhăng cuội, mặc cô bỏ ngoài tai. - Ây da, không phải chị Kim đây sao? Đang ngán ngẩm lật giở vài trang sách thì bỗng có tiếng kêu mình, Kim bất giác ngẩng đầu ngước nhìn. Hóa ra là oan gia. Chính là đám người hôm nọ đã đánh Hân và bị cô cho một trận.  Xem ra bọn chúng vẫn chưa hề biết sợ. Cái thái độ thật khiến Kim ngứa tay ngứa chân mà. Có điều, cô hiểu rất rõ đây là chỗ nào nên đành im lặng, mặc xác chúng. Kim cố lờ đi, với đại một cuốn sách, chúng liền tới dành với cô. Cũng chỉ là một cuốn sách thôi mà, cô cũng đâu cần phải đọc. Nếu chúng thích thì cô nhường. Kim buông tay, lách đang một bên đi tiếp. Nhưng hình như, chúng chính là có ý gây sự. Cô muốn đi bên nào, chúng liền đứng cản bên đó. Kim bước sang trái, có đứa sang trái. Kim lách sang phải, lại có đứa chặn bên phải. Cô chen vào giữa, chúng cũng không cho đi. Cảm thấy tâm trạng không mấy dễ chịu của Kim, Phong liền lên tiếng: - Nào, nào, mấy đứa đứng gọn vào một chút đi. Chúng vênh váo, khiêu khích: - Lối đi là lối đi chung mà, thích đứng đâu thì đứng chứ, nhở? - ờ ha. Chúng đắc chí thi nhau cười lớn, không ai nhận ra rằng có người đã bắt đầu chướng tai gai mắt. Kim hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhả từng chữ: - T r á n h   r a. Chúng nhìn nhau, với cái vẻ khinh khỉnh rồi nhún vai, không coi lời nói của cô ra gì. Kim nhẫn nại thêm một chút rồi bất ngờ... bốppppp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD