Đánh nhau (2)

814 Words
Cả cuốn sách dày bỗng nhiên giáng mạnh xuống đầu đứa đứng giữa, đến mức nó loạng choạng lùi hẳn về sau. Nếu không phải có đám bạn nhanh tay giữ lại thì nó đã mất thăng bằng mà ngã nhoài ra đó rồi. - Mấy con ranh, tao đã nói đừng có đụng đến tao cơ mà. Kim ném đại cuốn sách vào người một đứa bên cạnh như cảnh cáo. Chúng thoáng giật mình, rồi tức điên. Đứa nào đứa nấy mặt đỏ phừng phừng, trừng mắt nhìn Kim. Vừa lấy lại bình tĩnh, con nhỏ đứng giữa đã hùng hùng hổ hổ lao tới, áp sát, gằn giọng: - Mày vừa đánh ai hả? Mày muốn chết chứ gì? Được, vậy thù mới nợ cũ, tao trả mày một thể. Trái với cái thái độ đó của nhỏ kia, Kim đột nhiên bình tĩnh đến lạ. Cô lùi lại một chút, chỉnh chang lại quần áo, vuốt lại mái tóc, miệng vẫn lép bép nhai kẹo cao su: - Thù mới nợ cũ? Chà, nghe sợ nhỉ? Cơ mà mày nhắc lại làm gì thế? Không tự mình xấu hổ một chút nào sao? - Mày? Ả giơ tay, tính đánh vào mặt Kim thì bị cô nhanh tay túm lại: - Uầy, đừng vội. Suy nghĩ lại một lần nữa đi. Nghĩ cho kĩ vào, nhắm đánh lại thì hẳn ra tay – cô ghé sát vào tai ả, thì thầm – kẻo tới lúc đó, quỳ gối, khóc lóc xin tha thì không nhìn được đám đàn em đâu. Nói về chọc giận người khác, đúng là không ai có tài năng hơn Kim. Cô không mở lời thì thôi, hễ mở lời liền khiến đầu đối phương bốc khói nghi ngút, cháy lên phừng phừng. Kẻ đối diện có điềm tĩnh đến đâu cũng không chịu được bản tính của cô.  Phong đứng bên cạnh cũng tròn xoe mắt, càng lúc càng thấy cô bé này rất thú vị. Xem ra sắp có kịch hay rồi đây, anh lẩm bẩm. Quả nhiên, nữ sinh kia như bom rút xong ngòi, phản ứng dữ dội. Ả túm tóc, đẩy mạnh Kim xuống sàn, còn chưa kịp lao tới đã bị cô giơ chân đạp ngay vào bụng. Kim nhanh chóng bật dậy, đẩy Phong về phía sau, dặn: - Chuyện của con gái, đừng chĩa mũi vào làm gì. Anh đành gật đầu đồng ý, đứng ngoài cuộc. - Thế này mà cũng dám tự xưng là chị đại của trường sao? Làm tao thất vọng quá! Kim nhếch môi, nhìn chúng khinh bỉ. Chúng cay cú xông cả vào. Đứa ôm chân, đứa giữ tay khiến cô không di chuyển được. Một đứa khác nhân cơ hội đó mà thúc gối vào bụng Kim.  Có lẽ là giỡn như thế đủ rồi, đã đến lúc cho bọn chúng một bài học để biết trời cao đất dày là gì. Muốn đánh hội đồng cô? E là chúng không có cửa.  Kim xoay cả hai tay một vòng liền túm được tóc của hai đứa đang ôm. Cô lấy sức đẩy mạnh hai tay, khiến đầu chúng đập mạnh vào nhau. Pha va đập đó mạnh tới mức, khiến chúng sây sẩm mặt mày, đứng không vững, vừa buông tay đã loạng choạng rồi ngã lăn ra đất.  Hai tay vừa tự do, Kim đã hạ ngay một đòn cùi trỏ vào lưng đứa ôm chân, khiến nó buông tay trong hai hàng nước mắt. Đứa đối diện thấy vậy, mím môi lao vào. Cô ung dung kê gối rồi ra một đòn đá tống đã khiến ả nằm xuống không có sức lên. Đột nhiên có đứa phía sau, vòng tay qua cổ cô, siết chặt khiến cô suýt ngạt thở. Nó vừa ra sức siết, vừa thụi mạnh vào mạn sườn Kim.  Nhận thấy có nguy hiểm cho cô, Phong toan lao tới. Nhưng chưa kịp sắm vai anh hùng cứu mĩ nhân thì cô đã kịp xử lí xong: Kim dùng sức giữa lấy tay con nhỏ đó, gập người lại, nâng cả người nó lên, lộn ngược về trước.  Lưng nó đập xuống sàn như gãy đến nơi thế mà vẫn không được tha. Kim túm cổ áo cho nó đứng dậy rồi đẩy mạnh sang một bên, đổ cả giá sách. Mấy trăm cuốn văng tứ tung trên sàn cùng tiếng la thất thanh. Kim phủi tay, mỉm cười. Phong vỗ tay liên tục, há hốc miệng trầm trồ: - Quả nhiên là nữ hán tử, chưa bao giờ khiến kẻ hèn mọn này thất vọng. Quá, đỉnh! Kim nhếch môi, còn chưa kịp vênh mặt tự đắc thì đằng sau đã có người la toáng lên: - Mấy đứa nghĩ đây là đâu mà làm ra ba cái trò này hả?!! - ?!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD