- Viết đi!!! Viết nhanh lên còn gọi phụ huynh đến kí cam kết.
Bác bảo vệ cầm xấp giấy ném xuống bàn, đứa nào đứa nấy giật mình, miễn cưỡng cầm lấy một tớ. Ngoài Kim thì mặt đứa nào cũng méo xệch, vừa do đau, cũng vừa do sợ.
Kim thở dài, ngán ngẩm, lại là cái trò cô vẫn làm mỗi ngày. Đúng là chán chết đi được. Cô lượn lờ ngòi bút, ngoắng một chút đã xong, thư thái ngồi dựa dưng vào ghế, vừa huýt sáo vừa ngắm cảnh xung quanh.
Bác bảo vệ cầm tờ giấy lên đọc, càng lúc càng mất bình tĩnh, đến dòng cuối cùng thì bức xúc tột độ, trừng mắt lên nhìn cô:
- Này cô kia, cô đùa tôi đấy à?
- Nhìn mặt cháu giống đùa lắm sao?
Kim nhún vai một cách thản nhiên khiến tất cả đều tò mò, rốt cuộc trong đó cô viết gì. Hân dè dặt đến gần, thủ thỉ:
- Bác cho cháu xem chị ấy viết gì được không ạ?
- Đấy, cô cậu đi mà xem. Có thứ học sinh nào mà ngang ngược, hách dịch như thế không.
Hân chầm chạm nhận lấy lá đơn từ tay bác bảo vệ, lướt qua liền giật mình, hết nhìn Kim lại nhìn bác bảo vệ rồi quay ra quan sát mọi người bằng ánh mắt ngần ngại. Điều đó lại càng khiến mọi người nhốn nháo:
- Gì thế?
- Nó viết gì?
- Đọc lên nghe thử đi.
- Đúng rồi, đọc to lên.
Hân lén nhìn Minh lấy ý kiến, nhận được cái gật đầu mới dám lí nhí:
- Thành phố X, ngày... tháng... năm. Bản tường trình. Tôi tên, Kiều Hoàng Kim, sinh ngày a tháng b năm c. Vào một hôm đẹp trời, không nắng, không mưa, cũng không có mây hay trăng sao gì cả, tôi cùng Đinh Ngọc Hân vào thư viện nhà trường. Trong lúc tản bộ thì bất chợt gặp đám nhãi ranh, không biết lượng sức, gây sự. Vì thế, tôi quyết định thay trời hành đạo, nhân danh xã hội, thay mặt mẹ cha uốn nắn lại chúng cho đàng hoàng, tử tế. Trong lúc dạy dỗ mấy đứa trẻ hư đốn thì có vô tình vi phạm quy định ở thư viện, đồng thời hỏng hóc một số đồ dùng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, mặc dù chẳng thấy mình sai gì. Đề nghị nhà trường lập bản tống kê thiệt hại, kèm số tài khoản công. Tôi sẽ thanh toán trong thời gian sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn. Thay mặt phụ huynh, kí thay, Kim, Kiều Hoàng Kim.
Hân đọc xong, ái ngại để tờ giấy lại lên bàn. Khỏi cần nói cũng biết, tất cả ngỡ ngàng đến mức nào, ai nấy đều nhìn cô rồi lắc đầu đầy bất lực. Đám người kia, đến tận bây giờ mới nhận ra độ hống hách của đối thủ, bản thân đã đụng nhầm người.
- Không nói nhiều, mời phụ huynh. Gọi ngay phụ huynh của cô lên đây gặp tôi. – bác bảo vệ kiên quyết.
- Cháu đủ tuổi công dân rồi, có chuyện gì đều có thể giải quyết với cháu. – Kim khăng khăng.
- Tôi không nói nổi cô. Tôi muốn gặp người dám hộ.
- Thế thì cháu chịu. Bác giỏi đi mà gọi!
Kim gục mặt, nằm dài trên bàn, xem như lời nói của mọi người xung quanh chỉ là hư không. Bác bảo vệ mặt đỏ phừng phừng, lắp bắp:
- Cô, cô, cô... được lắm.
Đến lúc này, ai đó đứng ngoài không thể nhẫn nhịn hơn nữa, đành lên tiếng:
- Kiều tiểu thư, đến giờ này cậu vẫn không thấy mình sai sao? – Minh nhìn Kim một cách thất vọng.
Kim ngẩng đầu, giọng đầy thách thức:
- Đừng có ra vẻ dạy bảo tôi. Đến ông tôi còn không nói nổi tôi, thì cậu hoàn toàn không đủ tư cách.