"...Con bé tuy bị mù nhưng không lúc nào là không cố gắng phấn đấu. Nhưng điều duy nhất ta tiếc nuối chính là còn trẻ mà bị như vậy quả thực và buồn.”
Đúng vậy, Đường Minh Ánh quả thực là niềm tiếc nuối của nhiều người nhưng sự tiếc nuối ấy đôi khi chỉ là một sự đồng cảm thoáng qua. Một số người mượn sự tiếc nuối ấy để khiến Đường Minh Ánh sống trong một cuộc sống vô cùng đau khổ.
Nghe đến đây, trong lòng Nguyễn Khải bỗng trào lên những xúc cảm rất lạ, có một chút rung động, có một chút xót xa. Ngày xưa khi vẫn còn ở trong team vận động viên boxing, Nguyễn Khải anh cũng chưa từng nghĩ việc đi đòi nợ kia sẽ trở thành thứ khiến anh mất hết tát cả.
Sau hai năm kia trôi qua, bản thân Nguyễn Khải cũng đã nhận ra, vấn đề lớn nhất mà ai cũng sẽ gặp phải đó chính sự thật, hiện thực sẽ bóp nát đi một con người. Nếu lúc đó bản thân anh không làm như thế thì có lẽ bây giờ anh đang yên phận để theo làm một vận động viên thưc thụ. Nguyễn Khải anh cũng không hiểu lí do vì sao nhưng mấy ngày nay, sau khi nhìn thấy Đường Minh Ánh và tiếp cận những câu chuyện của cô, trong đầu anh chỉ suy nghĩ là:
“Thật tốt nếu mình gặp cô ấy sớm hơn.”
Nếu anh biết cô sớm hơn thì liệu anh có thể sống tốt hơn không? Nếu biết cô sớm hơn thì anh có thể đứng ở bên cạnh cô một cách quang minh chính đại không? Nếu biết cô sớm hơn thì anh có phải ngồi ở trong tù suốt hai năm liền như thế không? Tất cả quả thực là những câu hỏi khó nhằn.
Nguyễn Khải bỗng dưng nhớ về hôm anh mới ra tù. Sau 2 năm không nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, giờ đây anh thấy có chút lạ lẫm. Ở trong ngục tù tăm tối không có chút tín hiệu từ bên ngoài. Không được sử dụng thiết bị điện tử cũng không thể nắm bắt tình trạng bên ngoài ra làm sao.
Người người ở trong tù sẽ cảm thấy đó là một nỗi khổ còn đối với Nguyễn Khải đó như là một sự giải thoát. Bởi từ trước đến nay, ngoài người thầy kiêm huấn luyện viên kiêm người cha nuôi của anh ra thì anh không còn người thân nào cả.
Từ nhỏ anh đã bị chính người mẹ ruột của mình vứt bỏ ở đầu đường. Lúc đấy anh 5 tuổi, anh còn chưa biết gì hết. Bỗng một ngày, bà ta nói dối rằng sẽ đưa anh đi du lịch rồi đem anh đến thành phố này. Thành phố xa lạ khiến Nguyễn Khải anh cũng nhận ra được điều đáng ngờ.
Nhưng ngày ấy còn quá bé, anh còn chưa đủ nhận thức. Bà ta dắt anh vào một con hẻm rồi để anh ở lại xong chạy đi mất. Bà ta liền leo lên con xe đứng đợi sẵn đầu hẻm rồi biến mất.
Anh ra sức đuổi theo rồi gào thét tiếng “mẹ” nhưng bà ta vẫn không đoái hoài. Hai chân sao bằng bốn bánh kia chứ. Chính lúc đó anh cũng đã nhìn thấy cảnh bà ta hôn một người đàn ông ngoại quốc ở trên xe. Có lẽ vì muốn bản thân được đổi đời nên bà ta đã không ngần ngại vứt bỏ chướng ngại vật ngáng đường, cũng chính là đứa con trai, là giọt máu mủ mà bà đã mang nặng đẻ đau.
Nguyễn Khải đến tận bây giờ vẫn còn nhớ hình ảnh ngày đó. Lúc ấy trong người anh không có một đồng xu dính túi, quần áo xộc xệch không ngay ngắn. Ai đi ngang qua mà nhìn thấy anh thì cũng trơ mắt nhìn anh, không muốn giúp đỡ. Có người còn hắt hủi, chửi mắng vì sợ anh lây bệnh.
Lúc đó tuy anh bị chửi rủa như vậy nhưng anh không hề trách họ. Bởi anh nhận thức được bản thân đang đứng ở đâu. Anh chỉ là một thằng không cha, bị mẹ bỏ rơi rồi lưu lạc ở nơi đất khách đông người mà anh còn không biết đây là đâu.
Trong một lần vì quá đói bụng nên anh đã dại dột, anh canh me để rình rập ăn trộm chiếc bánh bao của một ông chủ. Ông chủ ấy đuổi theo anh và tóm lấy anh. Ông ta đang tính dơ chiếc roi da của ông đánh vào người anh thì may mắn một người đã xuất hiện và chặn chiếc roi ấy lại cho anh, đó cũng chính là huấn luyện viên kiêm người thầy, người cha của anh sau này.
Ông là Tứ Mạc Nam, một người đàn ông hết sức quyền lực ở trong khu phố này. Không hiểu lí do vì sao ông lại nhận nuôi anh. Thực chất ngay từ lần đầu gặp mặt, Tứ Mạc Nam đã có thiện cảm đối với Nguyễn Khải. Người người trong khu chợ thấy Tứ Mạc Nam lộ diện nên cũng nháo nhào ra xem.
Ở cái nơi này ai chẳng biết đến cái danh ngài Tứ của Tứ Mạc Nam kia chứ. Với tiền tài của ông, ai ai cũng phải cúi đầu kính nể. Ông chủ tiệm bánh bao nhìn thấy gương mặt của Tứ Mạc Nam cũng đâm ra khiếp sợ rồi từ từ thu lại chiếc roi rồi nói với giọng nịnh bợ:
“Dạ xin lỗi ngài Tứ, tôi không biết đây là người của ngài.”
Tứ Mạc Nam đã dùng tiền của mình để trả chiếc bánh bao của Nguyễn Khải. Chỉ vì số tiền của một chiếc bánh bao thôi mà Nguyễn Khải đã nguyện đi theo ông đến suốt cuộc đời.
Trong quãng thời gian ở cạnh Tứ Mạc Nam, Nguyễn Khải nhìn thấy Tứ Mạc Nam chơi boxing rồi tập luyện. Nhìn ông với cơ thể rắn chắc và tuyệt mỹ kia khiến Nguyễn Khải cũng nháo nhào muốn học hỏi.
Tứ Mạc Nam không ngại để Nguyễn Khải học. Về sau ông cũng phát hiện Nguyễn Khải là một nhân tài nên đã nhận luôn Nguyễn Khải làm đồ đệ. Xuyên suốt 3 năm, Nguyễn Khải đã leo lên như diều gặp gió, đâu đâu cũng biết đến danh đấu sĩ boxing Louis.
Nhưng cho đến lần dại dột kia, vì Nguyễn Khải cảm giác số tiền mà giành được trong mùa giải không đủ, Tứ Mạc Nam cũng đang phải điều trị bệnh viêm dạ dày của ông nên Nguyễn Khải đã dùng kinh nghiệm đấm bốc của mình để đi đòi nợ thuê.
Số tiền Nguyễn Khải kiếm được gấp mấy lần những lần đi đấu giải và đã lo cho Tứ Mạc Nam điều trị bệnh thành công. Nhưng trong một lần đi đòi nợ, anh vô tình để con nợ thấy được mặt thật. Anh đuổi theo ông ta lên trên lầu thì ông ta đã nói với anh một câu khiến anh thắc mắc đến tận bây giờ:
“Người thân là người ở cạnh bên.”
Vừa dứt lời, ông ra nhảy xuống lầu. Nguyễn Khải nhanh chóng gọi xe cứu thương và cũng vì bị camera an ninh quay trúng nên cảnh sát đã quy anh vào tội cố ý giết người.
Nhưng vì ông ta chưa chết và Tứ Mạc Nam đã âm thầm cấu kết với cảnh sát nên Nguyễn Khải chỉ bị giam giữ hai năm. Việc Tứ Mạc Nam giúp đỡ anh thì không một ai biết. Nguyễn Khải thì nghĩ rằng Tứ Mạc Nam đã thực sự vứt bỏ anh.
Sau khi ra tù, xuyên suốt 2,3 tháng nay anh vẫn đến bệnh viện để chăm sóc người đàn ông kia bình thường vì anh cảm thấy có lỗi. Ngoài ra anh cũng cảm thấy tò mò về câu nói của ông trước khi ông nhảy lầu nữa. Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Trở lại thực tại, Nguyễn Khải vẫn đang rất băn khoăn. Bác bảo vệ già Minh Triết thấy thế liền hỏi:
“Cậu có chuyện gì hay sao mà thẫn thờ như vậy?”
“Dạ không, cháu chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Mà bác có cảm thấy một cựu tội phạm như cháu đáng sợ không? Tại sao bác lại đối xử tốt với cháu thế?”
“Tôi nhìn người rất chuẩn. Tôi cảm thấy cậu rất tốt và việc cậu phạm tội kia thì chắc chắn có một nỗi niềm không ai thấu hiểu.”
Nghe đến đây, mắt Nguyễn Khải cay cay, không ngờ lại có người không vì tội trạng của anh mà xa lánh:
“Cảm ơn bác…”