bc

Xin lỗi vì đã không nhận ra anh!

book_age16+
9
FOLLOW
1K
READ
adventure
spy/agent
HE
police
gangster
tragedy
bxg
city
tricky
Neglected
like
intro-logo
Blurb

“Anh đã từng nghĩ, một người không tiền đồ, không sự nghiệp, còn dính phải tiền án hình sự thì sẽ không có được tình yêu. Cho đến khi gặp em…”

“Em đã từng cho rằng, một người con gái bị mù còn từng bị người ta khác lăng nhục như em thì không xứng đáng có được tình yêu thật sự. Xin lỗi vì đã không nhận ra anh…”

chap-preview
Free preview
Chương 1: Tia sáng
“Bác ơi, hôm nay ở cửa hàng í, con gặp được một bé trai rất dễ thương. Cậu bé khoảng chừng 6 tuổi ấy, cậu nhỏ phụ giúp con việc sắp xếp lại đồ dùng trong cửa tiệm. Thật sự đáng yêu.” “Ồ ồ… Thế thì đỡ cho cháu gái ta rồi nhỉ?” “Dạ vâng, con cảm thấy khỏe hơn rất nhiều luôn.” Một cô gái khoảng chừng 20 tuổi đang nói chuyện với một bác bảo vệ già trong gian phòng giành cho bảo vệ của căn chung cư. Ánh mắt cô ngời sáng, miệng nở nụ cười thật tươi. Nhìn cô như vậy nhưng đâu ai ngờ rằng cô bị mù. Hai năm về trước trong chính ngày sinh nhật thứ 18 của cô, cha mẹ cô, gia đình cô vô tình gặp phải tai nạn. Lúc đó cô đã mất đi người thân của mình. Cô may mắn sống xót nhưng lại bị khiếm thị về mắt, cô không thể nhìn thấy thứ gì trên cõi đời này nữa. Ngỡ rằng cô có động lực sống rất mãnh liệt nhưng không! Nhiều lần cô gái này đã từng suy nghĩ đến việc tự tử để có thể gặp lại cha mẹ, cô không muốn một mình lủi thủi ở trần gian nữa. Kể chuyện xong, cô gái như thường lệ liền đứng dậy chào tạm biệt bác bảo vệ rồi đi về. Người bảo vệ già này bây giờ đã hơn 50 tuổi, ông nhiệt tình với cô như thế chính là vì nhìn cô, ông có thêm động lực để sống. Cô bé nhìn rất giống người cháu gái đã qua đời của ông. Dần dần không hiểu vì sao một người bảo vệ mệnh danh khó tính như ông lại đem lòng cảm mến và sẵn sàng lắng nghe tâm sự của một cô gái trẻ. Trong lúc kể chuyện, cô đã không biết rằng hôm nay còn có sự xuất hiện của một người đàn ông khác nữa, anh ta là bảo vệ mới của khu chung cư này. “Cô bé đáng yêu đúng không, Nguyễn Khải?” Bác bảo vệ trung niên kia liền hỏi: “Đúng vậy ạ, mà sao cô ấy lại bị như vậy ạ?” Nguyễn Khải gật gật đầu đồng ý rồi hỏi ngược lại bác bảo vệ kia. Bác bảo vệ ấy đã làm việc ở đây được hẳn ba mươi năm, từ khi tòa chung cư này mới xây ông đã ở đây làm bảo vệ. Không chuyện gì là ông không biết cả. Thấy Nguyễn Khải có vẻ hứng thú với cô gái nên bác bảo vệ liền ngậm ngùi đáp bằng giọng nói có chút tức giận nhưng cũng có chút bi thương: “Cô bé ấy là Đường Minh Ánh. Con bé ấy rất tội nghiệp. Vào sinh nhật năm 18 tuổi của cô bé, gia đình bất ngờ bị tai nạn giao thông. Cha mẹ đều không qua khỏi, còn con bé thì bị mất đi thị giác nên bây giờ không thể nhìn thấy ai. Và cũng vì mắt như vậy nên đã bị lũ khốn nạn kia theo đuôi xâm hại vì gương mặt xinh xắn ấy. Cả lũ ấy thật đáng chết!” Nguyễn Khải nghe thấy vậy xong liền nhìn về phía bóng lưng đang dần khuất xa của Đường Minh Ánh rồi thầm nghĩ nhiều chuyện. Quả thực Đường Minh Ánh cũng có những nỗi khổ riêng giống như Nguyễn Khải anh. Anh và cô đều bất hạnh. Nhưng cô may mắn hơn anh rằng cô từng có cha mẹ còn anh thì lại không. Nhiều năm qua, anh sống trong cô độc và không một ai quan tâm để ý, cho đến khi gặp người đàn ông kia. Ông ta đã giúp anh rèn luyện kĩ năng, giúp anh phấn đấu cố gắng nhưng rồi ông ấy cũng không tin anh và ruồng bỏ anh. Thật ra, hai năm nay Nguyễn Khải đều ở trong tù và không thể trở về thế giới bên ngoài được vì trong một lần làm nhiệm vụ, anh đã để cho người kia tự tử và rơi từ trên tầng cao xuống. Cảnh sát lấy lời khai của anh nhưng lại không hề tin nên đã phán cho anh hai năm tù giam. Xuyên suốt quãng thời gian ấy, không khi nào là Nguyễn Khải không nghĩ về quãng thời gian sống tốt ở bên ngoài. Cũng chính vì lòng tham tiền kia mà anh đã phải dính vào con đường tiền án hình sự trong khi bản thân anh rõ ràng còn không biết chuyện gì đang xảy ra. “Thế nào? Con thấy hôm nay làm việc có ổn không? Ngày đầu thử việc có hơi mệt đúng không? Nhưng rồi làm hồi cũng sẽ quen thôi, ta đã ở đây được hơn 30 rồi, còn trước khi Minh Ánh nó mới ra đời.” “Tại sao bác quen được Đường Minh Ánh vậy ạ?” Nguyễn Khải sau khi nghe câu chuyện của Đường Minh Ánh thì có chút tò mò. Cộng thêm việc bác bảo vệ liên tục kể về Đường Minh Ánh, Nguyễn Khải sinh ra sự tò mò và muốn hiểu về cô hơn. Nguyễn Khải chăm chú nghe bác kể. “Con bé á? Do ngày xưa ta và gia đình nó có chút thân quen và thân thiết. Nhưng xui sao con bé gặp đả kích lớn trầm trọng như thế nên ta giúp con bé trở lại cuộc sống bình thường thôi. Nhưng không ngờ công sức hai năm thực sự công cốc. Minh Ánh con bé không nghe lời ta mà kiên quyết làm những việc nó thích trong khi bản thân đã từng bị người sếp trên cưỡng bức. Con bé tuy bị mù nhưng không lúc nào là không cố gắng phấn đấu. Nhưng điều duy nhất ta tiếc nuối chính là còn trẻ mà bị như vậy quả thực và buồn.” Nghe đến đây, trong lòng Nguyễn Khải bỗng trào lên những xúc cảm rất lạ, có một chút rung động, có một chút xót xa. Ngày xưa khi vẫn còn ở trong team vận động viên boxing, Nguyễn Khải anh cũng chưa từng nghĩ việc đi đòi nợ kia sẽ trở thành thứ khiến anh mất hết tát cả. Sau hai năm kia trôi qua, bản thân Nguyễn Khải cũng đã nhận ra, vấn đề lớn nhất mà ai cũng sẽ gặp phải đó chính sự thật, hiện thực sẽ bóp nát đi một con người. Nếu lúc đó bản thân anh không làm như thế thì có lẽ bây giờ anh đang yên phận để theo làm một vận động viên thưc thụ. Nguyễn Khải anh cũng không hiểu lí do vì sao nhưng mấy ngày nay, sau khi nhìn thấy Đường Minh Ánh và tiếp cận những câu chuyện của cô, trong đầu anh chỉ suy nghĩ là: “Thật tốt nếu mình gặp cô ấy sớm hơn.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Ngủ với anh 100 đêm (100 night have sex with you )

read
6.8K
bc

Thế Thân

read
56.4K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.6K
bc

Quan Hệ Bất Chính: Hôn Nhân Đặt Cược

read
9.7K
bc

AI LÀ BẾN ĐỖ

read
1K
bc

Chàng rể rách trời rơi xuống

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook