CÓ SỰ THẬT NÀO ĐỂ TẬN GẦN CHẾT BẠN MỚI BIẾT? (1)
Từ nhỏ, Trương Tiểu Lạc đã thấy nhiều thứ không nên thấy.
Khi Trương Tiểu Lạc sinh ra, có một đám người mặc áo trắng đã đợi Trương Tiểu Lạc trước cửa, nói muốn đón Trương Tiểu Lạc đi.
Khi đó, ông bà nội Trương Tiểu Lạc đóng chặt cửa, chạy đi cầu cứu ông thầy bùa làng bên. Ông ấy lật đật chạy đến, may mắn vừa kịp lúc đám người đó đang đập cửa định xông vào. Đám người đó ầm ĩ một lúc, nhưng khi thầy bùa vẩy muối vào người họ, tất cả đều biến thành người giấy bay lả tả.
Mỗi người khi sinh ra đều có một con số chủ đạo cho riêng mình, giống như cầm một lá bài vận mệnh được ban sẵn. Trên lá bài đó được đánh dấu từ 1 đến 9, nói lên nhiều điều khác nhau.
Trương Tiểu Lạc được cứu một mạng. Ông thầy bùa nói, bởi vì ngày sinh của Trương Tiểu Lạc rất đặc biệt, cho nên bọn họ muốn đem Trương Tiểu Lạc đi. Nó mang số 0. Số 0 thì giống một biểu tượng hơn là một con Thần số học để nói lên tính cách và cuộc đời: hoặc vô hạn, hoặc không có thứ gì.
Ông nội Trương Tiểu Lạc không học nhiều, chỉ quan tâm đến chuyện trước mắt: “Vậy con dâu và cháu nội của tôi có sao không?”
Đây là cháu đích tôn, dĩ nhiên bọn họ lo lắng vô cùng.
Thầy bùa thở dài, đôi mắt của ông cuộn xuống, con ngươi lồi cũng chuyển động theo. Sau này bà Trương Tiểu Lạc kể, bà không nhớ ông ấy nói gì sau đó, chỉ nhớ đại khái là cuộc đời Trương Tiểu Lạc hoặc sung sướng hơn người, hoặc là họa giáng thế. Mẹ Trương Tiểu Lạc ngồi bên trong nghe được, nhìn qua cửa sổ xuống con đường ngập ngụa nắng, buồn đến làm bà cũng ngẩn người.
Sau này, Trương Tiểu Lạc hỏi mọi người: “Số 0 có nghĩa là gì?”
Đa số đều không hiểu Trương Tiểu Lạc nói gì. Đến năm Trương Tiểu Lạc 9 tuổi, có một thầy tướng số đến nhà Trương Tiểu Lạc chơi, hỏi bát tự của Trương Tiểu Lạc từ bà nội, Trương Tiểu Lạc lại nghe ông ta nhắc một lần nữa về con số 0 ấy. Thời điểm đó mẹ Trương Tiểu Lạc mất rồi, nên Trương Tiểu Lạc mới có thể to gan mà hỏi thầy tướng số: “Số 0 nghĩa là gì vậy?”
Thầy tướng số không phải ông lão tóc bạc phơ, cầm gậy trúc như Trương Tiểu Lạc tưởng tượng. Ông ta trông giống một người bình thường đến nỗi không thể nào bình thường hơn. Ông ta chỉ tầm 35 tuổi, nuôi râu quai nón, thoạt trông hơi dữ tợn, nhưng cười lên thì lộ hàm răng đều và trắng như ngọc.
Trương Tiểu Lạc gọi ông ta là Đại thúc. Đại thúc là người Quảng Châu, đến từ Trung Quốc, nói tiếng Việt cực kỳ giỏi, là bạn thời trẻ của mẹ Tiểu Lạc.
Đại thúc xoa đầu Tiểu Lạc: “Khi nào gần chết con sẽ biết”.
Câu trả lời làm Trương Tiểu Lạc có hơi sợ, vô thức lùi lại.
Nỗi sợ ấy vẫn ám ảnh Trương Tiểu Lạc nhiều năm, đến nỗi đôi khi Trương Tiểu Lạc còn mơ thấy Đại thúc hóa thành một tay Tử thần cầm lưỡi hái đến nhà Tiểu Lạc, hỏi Tiểu Lạc: “Số 0 trên người của mày là gì?”
Trương Tiểu Lạc thật sự không biết. Trương Tiểu Lạc cứ ú ớ, tay chân muốn giãy mà không được. Trương Tiểu Lạc nhớ đến những lần Đại thúc đối xử rất tốt với Tiểu Lạc, mua cho bà Trương Tiểu Lạc vài cân gạo, khi đến sẽ thắp hương cho bàn thờ mẹ Tiểu Lạc. Thế nhưng trong linh cảm của Tiểu Lạc, Đại thúc không phải là người tốt như vậy. Trương Tiểu Lạc linh cảm là thế, nhưng lại không có bằng chứng gì để xác định điều mình cảm giác là đúng hay sai. Nhiều năm sau, điều Trương Tiểu Lạc không ngờ nhất chính là: Trương Tiểu Lạc hoài nghi một người rất lâu, nhưng lại vì một hành động của Đại thúc mà tin tưởng đi theo chú ấy.
Cũng trong năm đó, bà nội Trương Tiểu Lạc mất. Thời đó còn nghèo, nhà cửa thưa thớt cách xa nhau, người ta dựng nhà toàn bằng tranh lá. Bà Trương Tiểu Lạc vốn chậm chạp, già rồi nên quên trước quên sau. Đêm đó, bà Trương Tiểu Lạc châm đèn dầu may áo, bất cẩn làm đổ đèn, dầu lửa tràn ra vách nhà, làm cháy sáng cả một góc.
Lúc đó Trương Tiểu Lạc vẫn còn ngủ. Đến khi mở mắt dậy, cảnh lửa ngập tràn bao vây làm Trương Tiểu Lạc tỉnh hẳn, sợ đến không dám khóc thành tiếng. Đại thúc không đợi hàng xóm đem nước đến, đã xông vào lửa, bế Trương Tiểu Lạc đang ngây người từ trên giường ôm vào lòng, đẩy màn lửa chạy ra.
Lúc đó, Trương Tiểu Lạc mới dám bật ra mấy giọt nước mắt sợ hãi. Nhưng sợ cảnh cháy thì không đến nỗi làm Trương Tiểu Lạc khiếp hãi đến vậy. Điều Trương Tiểu Lạc khiếp hãi nhất chính là cảnh tượng trong đám cháy đó: một đám người khiêng hòm gỗ đang nhảy múa trên vách tường lửa. Bà Trương Tiểu Lạc ngồi ở đó may vá, điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
“Đại thúc!”- Trương Tiểu Lạc giãy nãy, kêu lên: “Bà của cháu còn ở đó! Bà của cháu đi chậm không chạy được. Đại thúc cứu bà cháu với!”
Đại thúc làm như không nghe, một tay giữ chặt lấy Tiểu Lạc, một tay chịu bỏng rát mà đẩy cột nhà rực lửa đang chắn trước mặt. Trương Tiểu Lạc vùng vẫy mạnh, liều mạng nhào tới chỗ bà nội thét lên: “Bà nội chạy đi! Bà nội ơi…”
Tiếng gào của Trương Tiểu Lạc thảm thiết đến bất lực, nhưng bà nội thì không quay người nhìn lại một lần. Trương Tiểu Lạc nghĩ bà Trương Tiểu Lạc già lảng tai, định hét lớn hơn nữa thì đám quỷ khiêng một hòm gỗ trên vách tường đồng loạt quay đầu nhìn Tiểu Lạc. Bọn chúng có đứa đang ca hát, có đứa thổi kèn, có đứa cầm trống lắc nhảy điên cuồng. Đầu của bọn chúng ngoẹo hẳn về hướng Tiểu Lạc, vừa quái dị lại vừa giống một đám náo nhiệt thu hút ánh nhìn của Trương Tiểu Lạc. Đại thúc nhận ra Trương Tiểu Lạc bị mê hoặc rồi, vỗ đét vào mông Trương Tiểu Lạc mắng: “Đừng có nhìn bọn chúng!”
Tiếc là Trương Tiểu Lạc không nghe rõ nữa, xung quanh Trương Tiểu Lạc cứ văng vẳng tiếng kèn trống của đám ma quỷ đổi mệnh nhảy múa trên vách tường.
Bất ngờ, bà Trương Tiểu Lạc đang may áo đứng dậy, nhảy vào vách tường lửa, chui vào quan tài biến mất.
Hình xăm số 1: Tứ quỷ đổi mệnh
Miêu tả: tứ quỷ gồm bốn con, cùng khiêng một hòm gỗ rỗng. hai con đi trước mặc hỉ phục, tượng trưng cho việc tốt, mang nhiều may mắn, tốt lành. Hai con còn lại đi sau mặc áo tang, khóc than không ngừng, trông rất xấu xí, vừa u ám vừa khổ sở.
Công dụng: Giúp chủ nhân vinh hoa phú quý chỉ trong thời gian ngắn.
- Đổi lại, sau khi việc may mắn vui vẻ qua đi, bọn chúng sẽ đến đòi mạng ba đời của chủ nhân