Ăn mày Điền (1)
Trấn Mộc Nam, châu Phúc Duyên, huyện Ẩn Tiên.
Giờ đã là đầu tháng mười một, qua gần mười ngày mưa trắng trời trắng đất thì cuối cùng cũng tạnh ráo. Tuy gió lạnh vẫn rít lên từng cơn nhưng thiếu những giọt nước kia đi thì cái buốt như khoan vào xương vào thịt cũng đỡ đi được phần nào.
Đám ăn mày cả già lẫn trẻ co cụm trong cái miếu rách nát phía nam rìa huyện. Nghe dân ở đây truyền miệng thì nơi này là nơi thờ Thành Hoàng, cũng từng có thời điểm mà tín đồ cả huyện đều đổ dồn về đây, đến cả khách hành hương từ châu, từ trấn cũng nghe tiếng mà tới, cả chục ông từ đón tiếp không kịp. Sau đó năm rộng tháng dài, không biết là thần tiên không còn linh thiêng nữa hay triều đại thay đổi, vua quan phong Thành Hoàng khác mà nơi này cứ lụn bại dần, thiện nam tín nữ không biết đi đâu hết, hương khói cũng chẳng còn thịnh vượng nữa.
Đến giờ này thì ngôi miếu cũng đã bỏ hoang trên trăm năm rồi trở thành nơi náu thân cho đám khố rách áo ôm, cuối cùng mọi người mặc nhiên coi nó là địa bàn của đám ăn mày.
Lão ăn mày già ngồi bó gối trong góc miếu sưởi lửa, xung quanh là vài người nữa xúm xít cố hấp thu chút ít hơi ấm ít ỏi tỏa ra từ mấy cành củi khô còm cõi. Trong miếu còn có vài đống lửa khác nữa rải rác khắp nơi, nơi kín gió nhất là sau bức tượng Thành Hoàng tróc sơn gãy vỡ đã bị một đám ăn mày to khỏe chiếm từ cuối thu.
Đừng tưởng rằng ăn mày nào cũng giống như nhau, đám trai tráng khỏe mạnh một chút, có thể đánh nhau, dám đánh nhau là cấp cao nhất; đám biết ăn nói nịnh nọt là cấp tiếp theo; đám què quặt, già yếu, hay còn nhỏ là cấp thấp nhất, không biết điều mà cong lưng cúi đầu thì cứ chờ mất xác dưới sông đi.
Mùi khoai nướng thơm nức bay ra từ phía đám “đứng đầu”, tất cả ăn mày trong miếu đều đồng loạt nước một ngụm nước bọt. Giữa mùa đông rét buốt thế này mà có một miếng ăn, nhất là miếng ăn nóng sốt thế này thì đúng là nhất rồi, giá mà. . .
“Đừng nhìn nữa. Sáu Ngón mà thấy chúng mày nhìn chằm chằm vào nó như thế thì nó sẽ móc mắt cả đám ra đấy.” Ăn mày Điền - lão ăn mày già lớn tuổi nhất trong đám toàn già cả ốm yếu ở góc miếu - vừa nói vừa dùng cành khô cào vào đống lửa.
Những kẻ vừa nhìn hau háu vào mấy củ khoai được bới ra khỏi đám tro nóng phía xa hoàn hồn lại, vội vàng cụp mắt quay đầu không dám nhìn nữa.
Sáu Ngón là tên đứng đầu trong đám ăn mày ở huyện Ẩn Tiên này, hay ít nhất là ở khu vực quanh miếu hoang. Nghe nói trước kia nhà gã cũng có của ăn của để, có nhà có ruộng, có cửa hàng, có cả kẻ hầu người hạ. Cha mẹ gã còn cho gã đi học nữa kìa, phải cái chữ không học được bao nhiêu, chỉ có cái tính ăn chơi trác táng của mấy cậu ấm con quan hay các công tử phú hộ là học được không sót tí nào. Không biết sao gã lại bập vào chuyện đỏ đen, nhà gã chỉ làm ăn buôn bán nhỏ thì sao có đủ của nả để cung phụng cho cái thói ấy?
Sáu Ngón chơi bạc thua, nhà cửa ruộng vườn cứ đội nón ra đi dần dần, đến cả đứa em gái mới mười hai mười ba cũng bị chủ nợ kéo đi mất, em trai út năm tuổi ốm mà không có tiền chữa bệnh nên chết non, cha mẹ gã tức đến nôn ra máu mà chết. Gã bị chặt mỗi bàn tay hai ngón, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi vứt ra ngoài đường. Từ đó đến giờ gần hai mươi năm, không còn cậu chủ nhà bán vải vóc trong huyện nữa, chỉ còn Sáu Ngón ăn mày.
Đám ăn mày xích sát vào nhau, cố né tránh làn gió lạnh thốc đến từ bốn phương tám hướng, mấy mảnh ngói vỡ trên đỉnh đầu cũng không che chắn được bao nhiêu. Lạy trời lạy Phật không mưa nữa, như thế này thì ít nhất cũng khô ráo mà đốt lửa sưởi được, nếu nước còn ngập nền miếu mấy hôm nữa thì thể nào cũng có đứa chết rét mất thôi.
“Này.” Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên sau lưng lão ăn mày Điền. Lão Điền giật thót cả mình, tay theo phản xạ ôm chặt một thằng bé chừng năm, sáu tuổi vào lòng. Thằng bé đen đúa gầy nhẳng đó đang thiu thiu trong lòng lão cũng phát hoảng mà mở trừng hai mắt lên.
“Cho nó.” Sáu Ngón vừa bị bọn họ nhắc đến đã đứng lù lù sau lưng từ khi nào, tay gã cầm một củ khoai con dí cho lão Điền, mắt nhìn thoáng qua đứa bé đang nhìn gã bằng đôi mắt to tròn rồi quay lưng đi.
Lão Điền cọ bớt tro than trên củ khoai rồi đưa cho thằng bé, trước giờ thỉnh thoảng Sáu Ngón cũng hay cho nó miếng ăn, đầu thừa đuôi thẹo thôi nhưng cũng đủ để giúp nó sống.
“Thằng Điền con ấy thế mà tốt số.” Một lão què ngồi đối diện hai ông cháu cười hềnh hệch. Một củ khoai cũng đủ để ấm lòng đấy, nhưng chỗ này toàn kẻ từng ít nhiều được lão Điền giúp đỡ nên không làm ra chuyện tranh giành miếng ăn với cháu lão được.
Mà những kẻ khác, lão què liếc đám đang nuốt nước bọt ừng ực xung quanh, không sợ bị Sáu Ngón buộc đá ném xuống sông thì cứ việc thử. Bình thường Sáu Ngón chẳng chen vào việc của ai, nhưng thứ gã đã đưa cho ai thì nhất định phải là của kẻ đó, ai dám thò tay vào giành giật thì coi như không cho gã mặt mũi, cứ chờ nhừ xương đi.
Lão Điền thở dài, tốt số thật thì đã chẳng phải làm ăn mày bữa đói bữa no thế này.