Chương 3: Quỷ xin ăn thịt thật lễ phép

1112 Words
"..." Bỗng dưng muốn hung hăng đánh người. Đánh trẻ vị thành niên có bị vô tù không? Online chờ gấp! Ba người trừng mắt nhìn Thiếu Long, từ ánh mắt cậu có thể đọc được sự tức giận, nếu ánh mắt là con dao găm thì nãy giờ trên người cậu phải thủng chục lỗ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ vào sự pha trò của cậu mà cả nhóm dần bình tĩnh trở lại. Họ biết Thiếu Long cố ý làm thế, càng sợ hãi thì bộ não sẽ càng rối rắm đưa ra quyết định thiếu sáng suốt. "Mọi người có phát hiện ra hiện tại chúng ta đang ở chỗ nào không? Đường này dẫu sao cũng là đường đến thành phố Y, xung quanh nhiều cây nhưng nhìn về phía trước vẫn nhìn thấy nhà dân. Mà giờ phía trước hay phía sau chỉ toàn là sương mù, đưa tay ra không đếm được năm ngón. Giống như chúng ta đang bị cô lập ở khoảng không gian nào khác vậy." Tử Hằng im lặng từ nãy đến giờ rốt cuộc lên tiếng. Nghe cậu nói họ mới để ý, con đường đang đứng bỗng chốc trở nên thật xa lạ, ban nãy bọn họ cứ nhắm mắt nhắm mũi lao về phía trước, nên giờ cũng không xác định được địa điểm mình đang đứng là chỗ nào. Thiếu Long vò đầu bứt tai, sớm biết hôm nay gặp quỷ, dù có bị đánh gãy chân cậu cũng nhất quyết không mang cả nhóm đi thám hiểm. Giờ thì hay rồi, bọn họ không khác gì tự chui đầu vào rọ trở thành miếng mồi ngon mặc nó xâu xé. Minh Dự nuốt nước bọt, kìm lòng không đậu nói: "Hay là chúng ta quay lại kiếm nam quỷ kia đi? Tao nhìn nó cũng không dữ tợn lắm, lỡ biết đâu nó thật sự muốn làm quen với mình thì sao? Hoặc trong trường hợp nó muốn ăn thịt mình, thấy mình chủ động quay về bỗng cảm thấy thú vị không ăn thịt nữa?" "Ý kiến hay lắm!" "Phải không?" "Nhưng sẽ càng hay hơn nếu từ nay mày không đóng góp thêm ý kiến nào nữa." "..." Bọn họ cảm thấy Minh Dự chịu kích thích quá lớn, nhất thời không phản ứng bình thường được nên thông cảm cho cậu được phần nào. Đang tính an ủi thì họ chợt nhận ra bình thường cậu nói chuyện cũng giống như người trên trời chứ đâu phải riêng bây giờ mới thế... "Này Minh Dự!" Hoàng Vân khều khều tay Dự. "Có chuyện mau nói có rắm mau thả!" "Tao nghĩ bọn mình không cần tìm nam quỷ kia nữa đâu." "Hả?" "Người ta tự đến kiếm bọn mình kìa!" Minh Dự run run nhìn theo hướng Hoàng Vân đang chỉ, quả nhiên nhìn thấy nam quỷ đó đang dùng tư thế kỳ quái đi từng bước từng bước đến chỗ họ. Một bước… hai bước… nhìn thì thấy chậm nhưng khoảng cách càng lúc càng bị rút ngắn. Không chần chờ gì nữa, cả đám ăn ý chạy như điên. Bọn họ cứ lao đi theo đường thẳng, muốn trốn cũng không biết trốn chỗ nào. Xung quanh tối đen như mực càng làm tăng thêm lòng sợ hãi, khiến họ không thể phán đoán xem phương hướng nào là tốt nhất. Lại cũng bởi vì không gian quá tối, phía trước có cục đá mà Minh Dự không nhìn thấy, cậu chạy tới vô tình vấp phải sau đó ngã sõng soài trên mặt đất. Do người này chạy sau lưng người kia nên lúc Minh Dự ngã đã tạo thành hiệu ứng Domino, người đầu tiên ngã kéo theo ba người đằng sau ngã theo, cả đám bọn họ ngã lăn vào nhau. Khi bọn họ còn đang đứng lên chuẩn bị chạy thì một bàn tay đã đặt lên vai Thiếu Long. Cậu cứng đờ người không dám thở mạnh, từ từ quay đầu lại, nhìn thấy nam quỷ đã đứng áp sát cậu từ khi nào. Nhìn gần mới thấy, đây đúng là một con quỷ xinh đẹp, mái tóc dài đen dài óng mượt, khuôn mặt đẹp nhưng lại trắng bệch, gợi cho người ta cảm giác "mỹ nhân bệnh". Chỉ là đôi mắt quá thiếu sức sống kèm theo nụ cười quỷ dị, trông qua âm nhu tràn đầy tử khí. Bỗng hắn mở miệng nói chuyện "Chào mấy cậu, cho tôi xin chút gì ăn được không? Tôi đói quá!" Chà, quỷ dạo này còn được học đạo đức ở âm giới à? Xin ăn thịt thật là lễ phép. Khoan đã! Đây không phải tiết tấu bọn họ sắp bị lên thớt rồi sao? Mẹ ơi!!! Thiếu Long cả người run như cầy sấy, hai hàm răng va lập cập vào nhau đáp lời: "K...không, không được ăn..." "Vậy à, tiếc quá, tôi thật sự rất đói, chúng ta làm một cuộc trao đổi nhỏ được chứ?" "Tôi gửi tiền, mấy cậu cho tôi chút thức ăn nhé?" Rồi nam quỷ lôi tiền ra từ trong túi. Thiếu Long nhìn xấp tiền trong tay hắn, mẹ ơi! Là tiền âm phủ, thứ này chỉ có người chết mới dùng, hắn đưa thứ này cho bọn họ làm gì? Đây không phải muốn ám chỉ "Bọn mày chuẩn bị lên thiên đường rồi" sao? Mồ hôi Thiếu Long vã ra như tắm, cậu còn khá ổn chứ ba tên ở phía sau gần như sợ phát điên rồi, một đứa thì đứng đơ như tượng sáp, hai đứa còn lại ôm nhau chặt cứng, miệng còn không ngừng lẩm bẩm "Tao là vật chất, mày là ý thức, vật chất quyết định ý thức..." Thiếu Long còn chưa kịp phản ứng, nam quỷ đã giật mình xin lỗi: "À xin lỗi, tôi đưa nhầm!" Rồi hắn lại lục lọi trong túi lấy ra một xấp tiền lẻ hai nghìn, nhìn sơ qua khoảng mười tờ. "Tôi chỉ còn nhiêu đó thôi, mấy cậu thấy được không?" Thiếu Long càng thêm sợ hãi, cậu có kinh nghiệm từ việc đọc biết bao quyển truyện ma, từ truyện ma có thật cho đến không có thật, cậu nhận thấy rằng: kẻ nào dám giao dịch với ma quỷ tuyệt đối sẽ không có đường sống. Nợ người thì còn có thể trả, chứ nợ ma quỷ chỉ có lấy mạng mà trả, chưa hết còn có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng của cả gia tộc và kéo dài đến tận đời cháu chắt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD