Chương 2: Đi đêm có ngày gặp ma

1095 Words
"Được rồi mọi người đừng tranh cãi nữa, chúng ta chỉ có thời hạn đến 4 giờ sáng thôi. Hiện tại đã là 12 giờ đêm rồi, phải tranh thủ thời gian tìm hiểu nhanh lên!" Thiếu Long lên tiếng can ngăn Hoàng Vân và Tử Hằng. Chính cậu cũng cảm thấy kỳ quái, bình thường mọi người làm việc với nhau đều rất hòa hợp, hiếm khi tranh cãi chuyện gì, hôm nay lại gây gổ với nhau về chuyện ma quỷ. Bọn cậu đều là những người đi thám hiểm biết bao địa điểm người ta đồn rằng có ma quỷ quấy nhiễu, nghe những tin đồn về chúng đến phát nhàm cười khẩy, thế mà giờ lại có một người trong nhóm cảm thấy hoảng sợ với những tin đồn ấy? Đoạn, Thiếu Long nhìn sang Minh Dự: "Quái lạ, bình thường tên này nói nhiều nhất nhóm, sao hôm nay mồm kín như bưng thế?" Cậu lại nhìn y đang cúi xuống trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó khó giải đáp, không nhịn được bèn hỏi: "Có chuyện gì à Minh Dự?" Khi y ngẩng đầu lên nhìn cậu, Thiếu Long mới phát hiện mặt y lúc xanh lúc trắng, vẻ mặt như đang sợ hãi điều gì đó. "L...lúc mình tới đây là có bốn người mà đúng không?" "Đúng vậy, sao thế?" "Vậy thì tại sao ở đây lại có 6 cái bóng?" "!!!" Bọn họ đồng loạt hít một hơi, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, mồ hôi mỗi người túa ra như tắm, tuy vậy họ không hề thấy nóng, mà trái lại cảm thấy thân nhiệt ngày một giảm... Thiếu Long len lén nhìn xuống đất, quả thật có thêm một cái bóng cao hơn bọn cậu nửa đầu, ước chừng khoảng 1m80. Ông trời ơi! Không lẽ hôm nay thật sự gặp quỷ sao? Thiếu Long cười khan một tiếng, cậu được tôn là đội trưởng, ngoài việc có thể phụ cấp, quản lý, làm chỗ dựa cho nhóm lúc khó khăn, thì chính là do cậu to gan nhất nhóm. Cậu đánh bạo quay đầu lại... Mọi người thấy cậu quay đầu không phản ứng, cũng quên sợ hãi tò mò quay lại. ... Lập tức bốn tiếng hét thất thanh: "A a a a----, quỷ hiện hình." Đập vào mắt bọn họ chính là một người đàn ông cao gầy, mặc một chiếc áo tấc màu đỏ truyền thống. Tương phản là mái tóc đen dài ngang eo, mặt mũi trắng bệch, đôi mắt đen lờ đờ không có sức sống, trên miệng còn treo một nụ cười cong 45 độ đầy quỷ dị, khóe miệng còn chảy xuống chất lỏng màu đỏ, tay không ngừng đưa qua đưa lại chào một cách cứng ngắc. Không nói hai lời, cả nhóm cắm đầu liều mạng chạy. Nếu biết hôm nay có quỷ bọn họ đã mang theo thầy pháp! Đáng tiếc là không có thuốc hối hận. -------------------- Bốn người bọn họ chạy với tốc độ tưởng chừng có thể sánh với những vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Quả thật trong tình huống nguy hiểm, cơ thể con người sẽ tự bộc phát năng lực ngoài sức tưởng tượng. Trong màn đêm âm u tĩnh mịch, tưởng chừng một tiếng kêu thôi cũng đủ vang vọng khắp nẻo đường. Một chàng trai trên người mặc chiếc áo tấc màu đỏ, giơ tay qua lại một góc tiêu chuẩn như đang chào họ một cách đầy thiện chí. Bọn họ thấy hắn mặt càng tái hơn, nhắm mắt chạy càng nhanh hơn trước, chỉ để lại một cơn gió lạnh lẽo phía sau. Mười phút sau, bốn thiếu niên lại thấy người đó, từ đầu đến cuối chàng trai này vẫn duy trì nụ cười quỷ dị và động tác đưa tay qua lại. Lần này họ không còn thời gian để sợ hãi, chạy nhanh như tên lửa, cảm giác còn có khói bay lên. Phải chăng là "chạy xịt khói" trong truyền thuyết? ... Từ nãy đến giờ bọn họ chạy đã hơn hai mươi phút, theo lý thuyết thì cũng được một quãng xa rồi, nhưng dù có chạy nhanh hơn nữa cứ cách mười phút là bọn họ lại gặp hắn. Hiện tại bọn họ đã muốn kiệt sức. Cũng phải, chạy liên tục với tốc độ nhanh như thế, nếu không được rèn luyện thường xuyên thì cơ thể khó mà chịu nổi. Thiếu Long dừng lại ba người kia cũng dừng theo, cả đám thở hồng hộc, tuy mệt muốn chết nhưng vẫn cố gắng dậm chân tại chỗ. Bởi vì nếu dừng đột ngột khi chạy nhanh, thì bọn họ sẽ về miền cực lạc vì nhồi máu cơ tim trước khi bị quỷ ăn thịt rồi. Một lúc sau, thấy nhịp tim đã ổn định như bình thường, cả đám ngồi bệt xuống đất. Cả nhóm đều sắp muốn khóc, bọn họ mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi thôi, còn chưa tốt nghiệp cấp III, lần đầu gặp loại chuyện này không tè ra quần là vẫn còn may. Minh Dự mặt tái mét hỏi Thiếu Long: "Ban nãy tao vừa chạy vừa để ý, chúng ta tuy chạy rất lâu nhưng đều quay về vị trí ban đầu." Thiếu Long nghẹn giọng đáp lại "Ừ, tao biết." Cậu chạy đến lần thứ hai đã phát hiện điều gì đó không đúng. Có lẽ bọn họ đã thực sự gặp quỷ dựa tường, thật là kinh dị. Bây giờ dù không tin về ma quỷ cũng bị tình huống trước mắt ép buộc phải tin, trong lòng mỗi người nặng trĩu, họ bắt đầu tưởng tượng điều đáng sợ sắp xảy đến. Đột nhiên Hoàng Vân hét toáng lên: "Thế là hết!" Cả bọn bị tiếng hét của cậu dọa giật nảy mình, đồng loạt quay sang bảo: "C...có chuyện gì vậy? Bình tĩnh đi Vân!" Hoàng Vân run run trả lời: "Điện thoại ngoài vùng phủ sóng, chúng ta không gọi người đến cứu được." "..." Giờ bọn họ hét nữa có được không? Thiếu Long cố nén sợ hãi, gượng cười: "Chuyện đâu còn có đó, tao nghĩ ra cách giải quyết rồi." Khi mọi ánh mắt tràn đầy hy vọng dồn về phía cậu, Thiếu Long nói tiếp: "Bây giờ ai theo Chúa thì lạy Chúa, ai theo Phật thì lạy Phật, giờ này chỉ có cầu nguyện với thánh thần mới cứu được thôi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD