Chương 4. Theo đuôi

2004 Words
Sau hơn mười một giờ đêm, Thiên Vũ mang tâm trạng bực bội lái xe đến quán nhậu nơi Hải Minh đang ở, trông có khác gì cô vợ đến rước ông chồng say xỉn về nhà không chứ. Khi Thiên Vũ đến nơi thì thấy Hải Minh đang gục đầu xuống bàn, xung quanh là những người mặc sơ mi và vest nên anh nghĩ đó là đồng nghiệp của cậu. Thiên Vũ thở dài tìm chỗ đậu xe, sau đó tiến đến chỗ Hải Minh đang vật vờ nằm dài ra bàn trong ánh nhìn kinh ngạc của những người có mặt. Anh gật đầu chào hỏi rồi mạnh bạo nắm cổ áo của cậu kéo lên. “Hải Minh!” Nghe thấy tiếng Thiên Vũ, Hải Minh lờ đờ mở mắt tỉnh dậy, hình ảnh của anh dần hiện lên một cách rõ ràng. “Thiên Vũ, anh đến rồi!” Thiên Vũ cau mày nhìn đôi mắt vẫn còn sáng rỡ của Hải Minh thì biết mình đã bị cậu lừa một vố, Hải Minh biết mình đã bị lộ rồi liền đưa ra ánh mắt van nài. Thiên Vũ bực bội lạnh mặt nhìn xuống khiến cậu sợ hãi nuốt nước bọt vào trong. Thấy thân hình to lớn như một con gấu chợt run lên Thiên Vũ cố hít một hơi, hạ giọng bảo. “Anh đưa em về.” Sau đó nói với những người khác. “Hải Minh có vẻ say rồi, tôi xin phép đưa em ấy về nhà.” “Vâ... vâng.. Anh cứ đưa cậu ấy về đi ạ.” Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, không một ai dám giữ Hải Minh ở lại. Thiên Vũ vòng tay Hải Minh qua vai mình, rồi một tay ôm lấy eo đưa cậu rời đi, Hải Minh rất hợp tác mà đi vài bước lại vờ khuỵu gối đi một lần. Ở khoảng cách gần thế này, Hải Minh ghé vào tai Thiên Vũ khẽ nói. “Không ngờ thầy không mắng mà còn cho em ôm nữa đấy.” Thiên Vũ cũng thấy kỳ lạ khi hiện tại anh không còn chút bực bội nào, hoặc là với con người nay anh không muốn phải tốn chút cảm xúc nào của bản thân. “Không phải cho em ôm, mà là khoác vai.” “Sao thầy biết em không say?” Lúc nhìn vào ánh mắt Thiên Vũ, Hải Minh thấy được anh đang bực bội vì bị lừa, nhưng trong đó lại có một ý nghĩ khác, chính là “Biết ngày mà.”. “Thầy biết tửu lượng của em mà, làm sao dễ say được.” Hải Minh phì cười, tay nắm lấy cằm anh hướng mặt về phía mình. “Thầy vẫn diễn hợp ý với em như vậy.” “Lần sau đừng có mà làm ba cái trò này nữa.” Thiên Vũ mở cửa xe đẩy Hải Minh về ghế sau. “Lần này xem như xin lỗi chuyện hôm bữa tôi tự ý bỏ đi. Với lại chuyện xem mắt em coi như chưa từng xảy ra đi.” Dù Thiên Vũ có lạnh nhạt với cậu thế nào cậu cũng không để tâm, nhưng anh nói buổi xem mắt như không tồn tại lại khiến lòng cậu nặng trĩu. Đó là lần đầu tiên gặp lại sau nhiều năm không có tin tức gì của anh, anh rất cuộc không muốn nhìn cậu đến mức nào. “Sao cũng được, thầy đưa em về nhà nha.” Dù sao thì mặt dày vẫn là thượng sách trong lúc này. “Thầy đâu phải tài xế riêng của em, tự bắt xe về đi.” Thiên Vũ ngừng xe cách quán một đoạn để tránh mặt những đồng nghiệp của Hải Minh. “Vậy thầy đến đây làm gì, đưa em về đi~” “Thầy đến để giải vây cho em thôi. Bây giờ thầy hết nhiệm vụ rồi xem như không ai nợ ai.” Dù cả hai đã yên vị trên xe, Thiên Vũ vẫn không có ý định tiếp tục khởi động xe, anh mở điện thoại tìm một chiếc taxi cho Hải Minh nhưng tất cả đều không nhận. “Thầy biết vì sao em gọi thầy đến không?” “ Thầy không cần biết đâu.” “ Bọn họ bảo em phải gọi người yêu đến đón mới cho em về.” Thiên Vũ chợt khựng lại khi một tài xế khác từ chối nhận chuyến. “Xung quanh em chỉ có thầy là đẹp mã thôi.” Thiên Vũ ngã đầu ra ghế, nhìn Hải Minh phía ghế sau qua gương chiếu hậu, gương mặt đỏ bừng còn đôi mắt thì chẳng có tiêu cự, có vẻ như bây giờ mới thật sự ngấm rượu rồi. “Đừng lôi thầy vào rắc rối của em.” “Đời thầy có còn nhàm chán không?” Thiên Vũ phì cười vì câu hỏi của Hải Minh. “Thầy muốn làm gì đó cho cuộc đời thầy bớt nhàm chán không?” Nghe Hải Minh nói thế, Thiên Vũ cũng tò mò hỏi. “Làm gì?” “Thầy nghĩ sao nếu chúng ta hẹn hò.” “Em rảnh không?” “Rảnh.” Thiên Vũ dành tặng cho cậu một cái cười mỉa mai. “Em có thể lên chùa để tu tránh hậu họa cho xã hội.” --- Trước khi bước vào phòng giáo viên Thiên Vũ có cảm giác một ám khí nào đó đang lan tỏa ra từ bên trong, anh có linh cảm không lành nên phân vân không biết có nên mở cánh cửa này ra hay không, cái không khí sôi nổi bất thường càng khiến anh thấy mình đoán đúng. Cánh cửa mở ra, bên trong xuất hiện một kẻ ngoại đạo tỏa ra ánh sáng lấp lánh được mọi giáo viên có mặt vây quanh, người mà anh không mong muốn gặp mặt nhất bây giờ và cả sau này. Thiên Vũ làm ra gương mặt bất mãn hoàn toàn đối lập với gương mặt tươi cười tỏa nắng của tên kia. “Em làm cái khỉ gì ở phòng giáo viên vậy hả?” Thấy Thiên Vũ, Hải Minh lập tức chạy đến. “Em đợi thầy chứ làm gì.” Thiên Vũ không ngờ sau bao nhiêu lâu tên này vẫn mặt dày như thế, đã vậy còn tăng thêm vài bậc. “Về đi.” Thiên Vũ chẳng còn sức để mà đôi co thêm với cậu, liền tỏ thái độ đuổi cậu đi. “Em đợi thầy cùng về. Với lại không phải em cố ý ở đây đâu, thầy Nhân thấy em ở ngoài cổng nên gọi em vào đấy.” Hải Minh thấy vẻ mặt của Thiên Vũ liền xụ mặt giải thích. “Đúng rồi, lâu rồi mới gặp lại thằng bé nên tôi gọi vào cho đỡ nắng. Nghe đồn hai người đi xem mắt rồi gặp nhau à?” Thiên Vũ nhanh chóng liếc sang Chí Nhân đang vờ như chẳng biết gì về việc này, chuyện vốn chỉ có ba người biết bây giờ thì chắc cả trường sẽ biết điều này mất. “Thầy cười cái gì? Muốn chết à?” Thiên Vũ không phủ nhận, Hải Minh thì gãi đầu xấu hổ, những giáo viên có mặt thì câm nín. Đương nhiên những người chào đón Hải Minh đều là những người biết rõ việc đã xảy ra năm năm trước, nên chuyện hai nhân vật chính trong câu chuyện ngược luyến tàn tâm năm đó đi xem mắt không phải là quá vô lý rồi sao. “Em không hiểu sao cái người này lại thành giáo viên được?” Hải Minh hướng về đồng đội của mình là Chí Nhân phàn nàn. “Em không biết à? Nếu Thiên Vũ mà không làm giáo viên thì chắc chắn sẽ trở thành mối nguy hiểm của xã hội đấy.” Chí Nhân phụ họa thêm, Thiên Vũ càng ngày càng mất kiên nhẫn, ánh mắt đanh lại như muốn ăn tươi anh ta. “Trước mắt thì thầy là người gặp nguy hiểm rồi đấy.” Thấy gương mặt dương dương tự đắc của Hải Minh, Thiên Vũ liền nổi hứng chọc ghẹo. “Hải Minh về đi, tối nay anh có chút chuyện.” Hải Minh chợt khựng lại, gương mặt đột nhiên căng thẳng, từ “anh” phát ra từ Thiên Vũ sau bao năm có chút lạ lẫm nhưng cũng thật nhớ. Hải Minh cứ thế bị cuốn vào trò đùa của anh như trước đây. “Anh làm gì? Em đến đây là muốn đi ăn tối với anh, không dành thời gian cho em được à? Thiên Vũ dừng lại một chút, không ngờ Hải Minh lại muốn tiếp tục vở diễn này như vậy. “Anh muốn đến Flower.” “Vâng” Thầy hiệu trưởng ở bên chứng kiến mọi chuyện, nhớ lại scandal làm ông lao đao một thời thì liền ngao ngán bảo. “Hai đứa nó lại bắt đầu rồi, Thiên Vũ vẫn luôn diễn hợp ý với Hải Minh như vậy ha.” “Thầy thấy vậy sao?” Thiên Vũ phản bác còn Hải Minh tán thành lời của hiệu trưởng. “Diễn tốt tới nỗi em tưởng thầy ấy thích em thật luôn đấy.” “Vậy à?” Thiên Vũ liên tục đưa ra những câu hỏi cụt ngủn như là đáp lại cho có chứ chẳng có ý nghĩa gì. “Em khai thật là hồi đợt scandal trước, em tỏ tình với thầy ấy luôn rồi đó.” Hải Minh có chút ấm ức với gương mặt bình thản của Thiên Vũ khi nhắc về chuyện đó, còn Chí Nhân ngạc nhiên và cảm thán. “Em chơi lớn vậy luôn.” “Hai người có biết tôi khổ vì scandal của hai người lắm không hả?” Thầy hiệu trưởng chỉ biết khóc thầm trong lòng. “Nghe đồn em là người bắt đầu để chơi Thiên Vũ một vố để Thiên Vũ bị đuổi mà. Cuối cùng không đuổi được Thiên Vũ mà còn dính bã nữa hả?” Chí Nhân nhớ lại câu chuyện vang dội một thời mà có lẽ chẳng ngôi trường nào có được. “Lúc đó em mới biết ổng chả hiền lành như cái mặt của ổng. Đúng là chẳng có cốt cách của giáo viên gì cả. Không hiểu sao thầy hiệu trưởng lại nhận một ông thầy như vậy nữa.” Ở nơi này, Hải Minh như tìm được bạn tâm giao giãi bày mọi uất ức bấy lâu nay của mình. “Thầy có muốn nhận đâu. Tại Thiên Vũ đe dọa thầy đó chứ.” Thiên Vũ như vừa xem một bộ phim ba người ba thế hệ nói xấu trước mặt mà nhân vật chính là mình. Anh vội dọn dẹp mọi thứ vào túi rồi bước khỏi phòng. “ Nếu bây giờ em không đi thì hủy hẹn.” “Em đi mà.” Thiên Vũ lướt qua bọn họ rồi rời đi Hải Minh vội chào hỏi thầy cô trong phòng giáo viên rồi bám theo sau. Nhưng họ không ngờ cuộc trò chuyện vừa rồi đã lọt vào tai một học sinh trong trường. “Ủa trường mình có scandal gì vậy thầy?” Cả Chí Nhân và thầy hiệu trưởng đều bị dọa cho hoảng sợ khi cô đột ngột xuất hiện từ phía sau. “Em đâu ra vậy?” “Em đứng đây hóng chuyện nãy giờ mà.” Thầy hiệu trưởng bắt đầu hồi tưởng lại một quá khứ u ám nhất đời mình, chỉ trong vài tháng mà thầy già thêm mấy tuổi. “Thầy sẽ kể cho em nghe về một huyền thoại.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD