Chương 3. Thầy đến đón em đi

1106 Words
“Chầu này thầy trả. Thầy về trước đây. Tụi nhỏ sắp thi học kỳ nên thầy bận lắm.” Hải Minh lập tức bắt lấy cánh tay Thiên Vũ kéo lại. “Đánh bài chuồn rồi à?” Thiên Vũ cau mày nhìn vào nơi cổ tay đang bị nắm chặt. “Ở lại cũng đâu có ích lợi gì?” “Mà sao thầy lại muốn đi xem mắt vậy? Mới ba mươi mà sợ ế hả?” Bị thằng nhóc đang độ tuổi giữa hai mươi nói mỉa mai như thế Thiên Vũ biết rằng cậu đang muốn gây sự. “Khi nào em tới tuổi tôi rồi hãy to mồm.” Hải Minh đột nhiên nở ra một nụ cười, một nụ cười vô cùng gợi đòn. “Vậy em có thể giúp thầy, hẹn hò nào~” Thiên Vũ bị cái gương mặt kia làm cho buồn nôn. “Đồ điên, buông tôi ra. Tôi không hẹn hò với con trai, càng không hẹn hò với trẻ trâu.” Chỉ trong một buổi gặp mặt mà cậu hết lần này đến lần khác bị gọi là trẻ trâu như thế, Hải Minh thật sự rất tức giận, nhưng cậu không biết nó càng khiến cậu giống trẻ trâu hơn. “Này, em giờ là người lớn rồi đấy.” Thấy Hải Minh buông tay mình, anh lập tức rời đi thanh toán không mà không nhìn đến cậu. Hải Minh một mình với mộ bà đầy ắp đồ ăn đắt tiền trong không gian hoàn hảo để hẹn hò, cùng một Thiên Vũ lịch lãm như thế, nếu hôm nay không phải là cậu mà là một cô gái nào đó họ có thể sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới. --- Thông tin Thiên Vũ đi xem mắt đã lan truyền đến người thân thiết còn lại với Thiên Vũ, Chí Nhân cùng dạy môn toán với anh, vừa thấy anh xuất hiện ở phòng giáo viên, cậu ta liền tóm lấy hỏi ro đầu đuôi. “Thiên Vũ, thầy đi xem mắt sao rồi?” Nghĩ đến tên đã gặp ngày hôm qua, Thiên Vũ chỉ biết thở dài. “Đừng nhắc đến nữa. Đó là lần xem mắt tồi tệ nhất trong đời tôi đấy.” “Sao? Đối tượng không hợp à?” “Anh có biết người kia là ai không?” Thiên Vũ làm vẻ mặt bất mãn nói. “Tôi có phải là người đi xem mắt đâu. Làm sao tôi biết được. Người quen à?” “Là Kang Hải Minh .” Nghe thấy tên Hải Minh, Chí Nhân bất ngờ đứng bật dậy khiến cái ghế nhựa ngã ra sau tạo một tiếng thật to, mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn vào anh ta, sau khi xin lỗi vì đã làm phiền người khác anh ta cúi xuống nhặt ghế rồi ngồi lại. “Hải Minh? Cái tên nhóc tóc vàng đẹp mã học ở đây mấy năm trước đó hả?” Thiên Vũ gật đầu. “Ừa, thằng nhóc trẻ trâu nhuộm cái đầu độ sáng tỉ lệ nghịch với tiền đồ của nó ấy.” “Định mệnh rồi.” Anh ta cảm thán với cuộc gặp gỡ này. “Là “định mệnh” thì đúng hơn.” Thiên Vũ gằn rõ hai từ định mệnh. “Rồi sao? Có ôn lại chuyện xưa không?” “Tôi thanh toán rồi về gấp. Không lại lên tăng xông mất.” Thiên Vũ càng kể càng thấy chán nản, còn Chí Nhân thì lại thất vọng với câu chuyện cắt ngang như vậy, cuộc vui còn chưa bắt đầu. “Anh thật làm xấu mặt đàn ông.” ---- Người gây ra tình huống không mong muốn này là Huỳnh Mai đương nhiên là không thể thoát khỏi tội, nên Chí Nhân một lần nữa được hưởng ké bữa ăn chùa mà cô xem như là lời xin lỗi đến Thiên Vũ. Thật ra thì Huỳnh Mai không biết chuyện của Thiên Vũ và Hải Minh cũng là chuyện bình thường, bởi vì trong thời gian xảy ra sự việc cô đang ở nước ngoài, sau đó khi cô chuyển về trường này dạy thì Thiên Vũ lại nghỉ việc. Câu chuyện ồn ào đó được cả hai bên cố gắng chôn vào dĩ vãng. Đã vài ngày kể từ cái ngày xem mắt “Định mệnh” kia thì Hải Minh cũng không làm phiền anh lần nào, số điện thoại vốn dĩ để liên lạc với đối phương cũng bị anh xóa ngay khi rời khỏi quán, đây có thể xem là hành động trưởng thành duy nhất của tên học sinh cá biệt này. Nhưng lời khen vừa xuất hiện không bao lâu thì Thiên Vũ nhận được một cuộc gọi đến, là số lạ nhưng lại quen mắt, anh bắt máy. “Alo ai đấy.” “Hải Minh ạ.” Giọng nói trầm ấm cùng một chút say xỉn vang lên. “Có chuyện gì?” Thiên Vũ ngắn gọn đáp, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. “Bây giờ thầy rảnh không?” Bây giờ đủ tuổi rồi thì tên nhóc này đã có thể tự tin ăn nhậu rồi đấy. “Để làm gì?” Giọng Thiên Vũ vẫn đều đều vang lên, Hải Minh có chút thất vọng nhưng không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. “Thầy có thể nể tình mà đến đón em được không? Em có rượu rồi, không lái xe về được.” Thiên Vũ im lặng lắng nghe những tiếng ồn xung quanh Hải Minh, có vẻ như tụ tập một nhóm không nhỏ, có người còn rót rượu thêm cho cậu. Nhưng thật ra Thiên Vũ cũng không muốn dính đến cái phiền phức mà mình đã vứt bỏ được này. “Bắt taxi về đi.” “Không muốn đâu. Thầy đến đón em đi mà~” Cái giọng nói trầm ấm đang say xỉn lại như đang làm nũng nàu khiến Thiên Vũ câm nín. Nếu Hải Minh ở trước mặt anh mà nói cái giọng như thế này anh nhất định sẽ đập cho một trận. “Em say rồi hả?” “Chưa đâu~” Thiên Vũ vốn nghĩ Hải Minh không say đến mức không biết đường về nhà mà cần anh phải đến, nhưng cái giọng làm nũng không còn một chút liêm sĩ nào lại khẳng định mình không say khiến anh có chút bận tâm. “Địa chỉ.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD