Chương 2. Gặp lại

1034 Words
“Thầy đúng là không có tư cách của một nhà giáo.” Có một người đã nói với anh như vậy, và anh chấp nhận điều đó, anh không thích sự ràng buộc đạo đức của xã hội đối với cái nghề này nên càng hứng thú hơn, giống như cùng một món nhưng ăn vụng trong lớp luôn thấy ngon hơn là đường đường chính chính ăn ở căn tin. “Chắc tớ từ chối thôi, xin lỗi cậu.” Huỳnh Mai tuy biết trước anh sẽ từ chối nhưng không giấu được vẻ hụt hẫng. “Tớ biết, nhưng mà cậu không thử gặp một lần được sao? Nếu không hợp thì thôi không sao cả.” Huỳnh Mai lại tiếp tục bài ca phiền phức của mình, còn Thiên Vũ thì lại quá quen với giọng điệu đó. “Được rồi, đừng mè nheo nữa, chỉ một lần này thôi đấy.” Thiên Vũ luôn bất lực trước cái tính này của cô nên đành đồng ý. Sau khi cô lái xe rời đi, anh cũng ra khỏi ngôi trường chỉ còn lại bác bảo vệ này. ---- Sau tiết dạy ở trường, Thiên Vũ chuẩn bị kỹ lưỡng, lái xe đến địa điểm đã hẹn với người kia, người mà anh được mai mối. Anh không quá chú trọng việc sẽ gặp mặt như thế nào nên hầu như đều là nơi mà đối phương chọn. Lần này anh đến một nhà hàng ý khá sang trọng anh lái xe vào bãi giữ xe rồi bắt thang máy lên lầu hai mươi. Anh đặt trước vị trí ở bên cạnh cửa kính, nơi này có thể nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Người kia đến trễ hai mươi phút, Thiên Vũ không phải là người sẽ khó chịu về chuyện này, anh luôn có thể tạo niềm vui riêng trong mọi tình huống như là tự gọi cho mình một ly mojito trước rồi tự tận hưởng khoảng thời gian yên bình trong một không gian thơ mộng này một lúc. Bàn ăn vừa dọn ra đầy đủ thì tiếng bước chân càng đến gần, Thiên Vũ biết rằng người đó đã đến, nhưng bước chân nặng nề này trông không có vẻ gì là của một cô gái. Thiên Vũ ngước nhìn người vừa đến lập tức câm nín, không phải một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như mọi lần, mà là một tên thanh niên cao lớn hơn một mét tám, đã vậy còn lại là cái tên oan gia đã gây ra một mớ hỗn độn trong đời anh. “Thầy?” Người kia cũng không nén nổi ngạc nhiên khi nhận ra người mình sẽ đi xem mắt. “Thầy làm gì ở đây?” Thiên Vũ chống cằm, cau mày nhìn người trước mặt. “Cái này tôi phải hỏi em mới đúng, Hải Minh. Sao em lại xuất hiện ở đây? Hải Minh vẫn đứng trân trối, không thể nhúc nhích được dù là một bước chân. Thấy cậu vẫn chẳng nói lời nào anh lại tiếp tục. “Em làm gì ở buổi xem mắt của tôi vậy hả?” “Thầy là người quen của chị Mai?” “Đừng có nói với thầy em là đồng nghiệp của chồng cô ấy đấy “ “...” Thiên Vũ cau mày nhìn tên nhóc kia câm nín khi đã xác nhận được người mà mình đang đi xem mắt là một thằng con trai. À, thật ra không chỉ có một mình cậu, Thiên Vũ cũng đang rất sốc với tình hình hiện tại đây. “Tại sao phải là thầy chứ hả?” Lúc này, tên nhóc nhỏ tuổi hơn đã có thể cử động cái cơ thể như được đúc tượng và ngồi xuống bàn, vẻ mặt có chút không hài lòng. “Tôi cũng không mong đó là em đâu.” Thiên Vũ thở dài. “Ấn tượng về em vốn chả mấy tốt đẹp.” Thấy người kia chán nản như thể gặp mình là một điều xui xẻo, Hải Minh có chút tức giận. “Làm gì mà không tốt đẹp. Em nổi tiếng ở trường cũ còn gì.” Thiên Vũ nhớ lại khoảng thời gian khốn khổ thời gian tên nhóc này còn học ở trường, bèn nhếch miệng đầy khinh bỉ. “Chào em, dạo này em còn trẻ trâu không?” Ông thầy này trước kia cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là chọc điên cậu. “Chào thầy, dạo này thầy còn quy tắc như trái tắc, cổ hủ như cái tủ không?” Nếu so với vẻ nổi loạn của Thiên Vũ bây giờ thì khi còn là chủ nhiệm Hải Minh anh đúng là một người khá nghiêm khắc và quy tắc cũng có thể xem là cổ hủ. Nhưng cũng như anh nói ở trên, anh chỉ xem đây là tính cách nhà giáo mà anh muốn thể hiện để che đậy con người thối nát của mình mà thôi. Còn tên nhóc trước mặt anh, một tên được xem như là tội đồ của cuộc đời anh, trước kia thật sự là một thằng trẻ trâu thứ hai không ai dám giành chủ nhật luôn. Những việc tệ hại mà cậu gây ra với anh phải nói là không thể tìm thấy người thứ hai dám làm. “Ra trường rồi cái mạnh miệng ghê gớm nhỉ?” “Nói cho thầy biết em đã là người của xã hội rồi đấy.” Hải Minh nói một cách đầy tự hào. “Em là mối họa của xã hội thì đúng hơn.” Thiên Vũ uống cạn ly mojito của mình, không ngừng đưa cái mặt gợi đòn hướng vè phía Hải Minh khiến cậu tức điên. “Thầy đúng là vẫn đáng ghét như vậy?” Cậu tức giận buông ra một câu. Thiên Vũ chẳng muốn phải nhìn tên nhóc này thêm một phút nào nữa, đành lấy túi đứng dậy rời đi. “Chầu này thầy trả. Thầy về trước đây. Tụi nhỏ sắp thi học kỳ nên thầy bận lắm.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD