Chương 1: Xuyên qua, hệ thống
Chương 1: Xuyên qua, hệ thống
Dương Lãng từ từ mở mắt ra, một cỗ cảm giác đau đớn từ phía sau đầu xông tới khiến hắn không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.
Một cỗ kí ức nhanh chóng xuất hiện trong đầu của hắn.
Hắn tên là Dương Lãng, 16 tuổi con trai của một hộ nhà nông bị sơn tặc bắt lên núi làm kẻ sai vặt.
Gia cảnh nhà hắn cũng không có gì đặc biệt, là nông hộ, rất nghèo khó.
Cha hắn là Dương Nghiệp, Mẹ Trình Tú Lan, người của thôn Trường Nhạc, gần Thành Bạch Vân, tỉnh Hoài Nam của Đại Càn quốc.
Chỗ hắn đang ở là Hắc Hổ Trại, là một sơn trại của đám sơn tặc ở trên Hắc Hổ Sơn.
Nhà hắn vốn là một hộ nông bình thường như bao nhà khác ở thôn Trường Nhạc, không ngờ có một ngày đám sơn tặc từ trên núi xuống bắt người.
Bọn hắn không chỉ bắt đi rất nhiều phụ nữ trong thôn, một nhà 3 người của hắn bị sơn tặc bắt lên núi.
Nếu là phụ nữ trẻ tuổi, như vậy sẽ bị đám sơn tặc xem như chiến lợi phẩm chia chác cho nhau để làm vợ, giúp bọn hắn sinh con đẻ cái, tăng quân số cho sơn trại.
Còn nếu là đàn ông, người già như vậy sẽ bị bọn hắn đe dọa bắt phải làm những công việc cực khổ như dọn dẹp, chặt củi, gánh nước, chăn gà nuôi lợn.
Nếu làm tốt như vậy còn có thể có cơm ăn đủ no, nhưng nếu chỉ cần làm không tốt như vậy chắc chắn sẽ bị một trận đòn cực kì ác độc.
Đương nhiên những người bị đám sơn tặc ép làm công việc khổ sai này cũng không hề có lương, bọn hắn chỉ có thể đảm bảo có thể sống tiếp mà thôi.
Không khác gì một tên nô lệ.
Không ít người đã bị đám đòn roi của mấy tên sơn tặc đánh chết, cho nên đám người này thỉnh thoảng sẽ xuống núi xông vào một thôn trang nào đó, bắt đi không ít người để bổ sung thêm.
Dương Lãng cũng là một người không may mắn trong đó, nhiệm vụ thường ngày của hắn chính là cho gà ăn, còn cha mẹ của hắn lại là chăn lợn.
Ngày hôm qua hắn đã làm xong công việc của mình, nhưng không biết tên sơn tặc trời đánh nào ăn trộm một con gà, bởi vậy đến cuối ngày lúc kiểm kê lại số gà bị thiếu mất một con.
Sơn tặc chịu trách nhiệm quản lí hậu cần cho Hắc Hổ Trại là một người đàn ông trung niên có hai chòm râu dê, ánh mắt hẹp dài lộ ra vẻ xảo trá, gò má nhô cao, hắn tên là Lý Thử, tục gọi Thử gia.
Tên này khá lực lưỡng, trên người cũng có bắp thịt thoạt nhìn võ lực so với những người sai vặt như Dương Lãng cao hơn rất nhiều.
Trong tay hắn có một cây gậy gỗ chuyên dùng để xử phạt đám sai vặt làm sai, Dương Lãng làm mất gà còn muốn phân bua giải thích liền bị hắn đánh một gậy vào đầu, sau đó ngất đi.
Lý Thử sai người đem hắn lôi về phòng, nếu có thể tỉnh lại thì tiếp tục làm một gã sai vặt chăn gà không có chút nhân quyền nào.
Còn nếu không thể tỉnh dậy, như vậy trực tiếp đem xác ném vào trong núi cho dã thú ăn, đỡ phải chôn cất.
Có thể nói, những người sai vặt ở trong Hắc Hổ Trại hoàn toàn không có nhân quyền, bị đối xử còn tệ hơn cả heo chó.
Nguyên chủ Dương Lãng trúng một gậy kia liền qua đời, mà Dương Lãng lúc này xuyên qua thay thế linh hồn của nguyên chủ nhập vào thể xác này đồng thời kế thừa thân phận của hắn.
Dương Lãng hít sâu một hơi, cảm giác cực kì khó chơi.
Hắn trước đây cũng đọc qua một vài quyển tiểu thuyết xuyên không cho nên có một ít kinh nghiệm, dễ dàng tiếp nhận hoàn cảnh của chính mình.
Hắn bây giờ cũng giống như những người kia, đã xuyên đến thế giới khác.
Thế giới này là thế giới cổ đại, có các cao thủ võ lâm có thể phi diêm tẩu bích, một chưởng nát cục đá lớn, trình độ võ lực cá nhân cũng có thể xem như khá cao.
Sức mạnh của đám người này được chia thành bốn cấp độ.
Tam lưu cao thủ, Nhị lưu cao thủ, Nhất lưu cao thủ, Tiên thiên cao thủ, theo thứ tự từ thấp đến cao.
Những người luyện thể, học võ kĩ để tìm cơ hội ngưng tụ nội lực được gọi là học đồ, đám người này trong thế giới này cực nhiều, hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Chỉ cần tu luyện ra một tia nội lực chính là Tam lưu cao thủ, Tam lưu cao thủ có thể dựa vào một sợi nội lực bổ trợ này đánh ra được lực lượng to lớn, một chưởng đánh nát tảng đá lớn, tay nhấc mấy trăm kg vật nặng cũng không phải là chuyện khó gì.
Nhưng Tam lưu cao thủ chỉ có thể để nội lực vận chuyển trong kinh mạch cơ thể mình, muốn dùng nội lực đánh người cần phải tiếp cận đối phương sau đó cận chiến mới có thể thành công.
Nhị lưu cao thủ thì mạnh hơn một chút, bọn hắn có lượng nội lực vượt trội hơn Tam lưu cao thủ, có thể đem nội lực phụ gia vũ khí hoặc lộ ra bên ngoài cơ thể tạo thành lá chắn khiến cho sức tấn công cùng phòng ngự của bọn hắn tăng vọt, sức mạnh vượt xa Tam lưu cao thủ.
Nhất lưu cao thủ thì có thể đem nội lực bắn ra bên ngoài cơ thể, sát thương địch từ xa, lượng nội lực cũng mạnh hơn Nhị lưu cao thủ rất nhiều.
Chỉ cần Nhất lưu cao thủ không khinh địch mà giữ vững khoảng cách, dùng cảnh giới của mình áp chế Nhị lưu cao thủ, như vậy Nhị lưu cao thủ cực khó có cơ hội chiến thắng Nhất lưu cao thủ.
Còn Tiên thiên cao thủ liền có thể dùng nội lực ngự vật, hư không mượn lực, nhảy một cái liền bay xa cả trăm mét, vô cùng thần dị.
Đương nhiên lượng nội lực của bọn hắn sở hữu cũng cực kì khủng bố, bởi vậy bọn hắn chính là chiến lực đỉnh tiêm trong giới giang hồ, trong trí nhớ của Dương Lãng đối với những người này cũng cực kì sùng bái cùng kính sợ.
Giống như Hắc Hổ Trại trại chủ Trương Cuồng, tên này là một Nhị lưu cao thủ, có thể đem nội lực bám vào trên vũ khí, lại phối hợp với một thân cơ bắp mạnh mẽ, trong khu vực xung quanh Thành Bạch Vân gần như không có đối thủ, có thể đi ngang.
Dưới trướng hắn là Nhị trại chủ Doãn Ngạc cùng Tam trại chủ Đường Thiếu Đức, cả hai đều là Tam lưu cao thủ.
Hắc Hổ Trại dựa vào địa thế hiểm yếu trấn thủ trên núi, Trương Cuồng lại có thực lực cường hãn, bởi vậy thường xuyên cướp bóc người qua đường, thu lộ phí, tấn công những ngôi làng nhỏ xung quanh đây.
Tri phủ của Thành Bạch Vân cực kì muốn san bằng Hắc Hổ Trại trả lại cho thành Bạch Vân cùng những ngôi làng xung quanh một cuộc sống an bình nhưng hoàn toàn bất lực trước đám sơn tặc Hắc Hổ Trại này.
Bởi vì dưới trướng hắn tuy có số lượng lớn Bộ đầu, vũ khí tinh lương nhưng đa số đều là người bình thường.
Tổng Bộ đầu cũng chỉ mới là Tam lưu cao thủ đỉnh phong, còn kém Trương Cuồng một tiểu cảnh giới, đối phương lại có địa hình hiểm trở của Hắc Hổ Sơn ủng hộ khiến việc tấn công sơn trại của sơn tặc hết sức khó khăn, cho nên sau vài lần thử thất bại Tri phủ chỉ có thể lui binh, bỏ mặc không quan tâm cho đám sơn tặc tiếp tục giết người cướp của.
Không chỉ Tri phủ hận đám sơn tặc mà rất nhiều người cũng hận đám sơn tặc này, nhưng bọn hắn thật sự quá mạnh, cho nên chỉ có thể dùng miệng của mình mắng đám sơn tặc này cho hả giận chứ không hề gây ra được sát thương thực tế gì cho bọn hắn.
Đám sơn tặc Hắc Hổ Trại thấy thế trở nên càng phách lối không xem ai ra gì, bởi vậy dần dần bọn hắn mới dám xông thẳng vào những ngôi làng nhỏ bắt người, gây ra cái chết của nguyên chủ Dương Lãng.
Dương Lãng thở ra một hơi, hắn đem toàn bộ tin tức này tiêu hóa, cảm giác tình huống của mình hết sức gay go.
Khởi đầu liền bị bắt làm nô lệ trên sơn trại của sơn tặc, không chỉ bị bóc lột mà phía trên còn có mấy tên cao thủ có thể dễ dàng đánh chết hắn như đánh chết một con muỗi.
Cha mẹ của nguyên chủ cũng bị bắt ở chỗ này làm nô lệ, cho dù muốn trốn đi cũng lực bất tòng tâm.
Khởi đầu này của hắn quả thật quá khó.
Dương Lãng cười khổ, không phải người xuyên việt mỗi người đều được cấp một cái Hệ thống hỗ trợ sao?
Như vậy Hệ thống của hắn đâu? Tại sao còn chưa xuất hiện?
Dương Lãng vừa nghĩ như vậy, trong đầu hắn lập tức vang lên một âm thanh tràn ngập cảm giác máy móc: “Hệ thống đang khởi động...trói chặt kí chủ...đang quét hình kí chủ...khởi động hoàn thành.
Chúc mừng kí chủ nhận được Tân thủ đại lễ bao, xin hỏi có muốn lập tức mở ra hay không?”.
Dương Lãng cuồng hỉ, Hệ thống? Hắn vậy mà thật sự có Hệ thống hỗ trợ?
Có quà không mở là đồ ngốc, mau mau mở.
Hệ thống: “Chúc mừng kí chủ nhận được hai kĩ năng đặc thù”.
[Kĩ năng bị động: Thông hiểu ngôn ngữ].
[Kĩ năng chủ động: Thăm dò].
Dương Lãng đưa ánh mắt nhìn về phía hai kĩ năng hắn mới nhận được, hắn lập tức hiểu rõ hai kĩ năng này là như thế nào.
Đầu tiên là Thông hiểu ngôn ngữ.
Thế giới này khác với thế giới cũ hắn sống, bởi vậy ngôn ngữ bất đồng.
Kí chủ vừa xuyên qua nếu không biết ngôn ngữ của thế giới này sẽ cực kì bất tiện, muốn giao lưu được với người khác thì phải học ngôn ngữ lại từ đầu.
Mà cái kĩ năng này lập tức giải quyết vấn đề khó kia.
Còn Thăm dò thì liền có tác dụng như tên của nó, dùng để thăm dò cảnh giới của người khác, nếu cảnh giới cách biệt quá xa như vậy sẽ không thể thăm dò được.
Hai phần thưởng này tuy không quá mạnh mẽ nhưng lại có thể giải quyết vấn đề rắc rối trước mắt của hắn, Dương Lãng vui vẻ nhận lấy.
Hắn đem ánh mắt nhìn về phía giao diện Hệ thống.
Đầu tiên là bảng nhân vật.
Kí chủ: Dương Lãng
Trạng thái: Mệt mỏi, bị thương.
Tu vi: Không
Thể chất: Không
Thiên phú tu luyện: Hạ phẩm.
Kĩ năng đặc thù: Thông hiểu ngôn ngữ (bị động), Thăm dò (chủ động).
Công pháp: Không
Võ kĩ: Không
Bảo vật: Không
Điểm: 0
***
Rất nhiều chữ không, nhưng Dương Lãng tin tưởng chỉ cần có Hệ thống trợ giúp, hắn rất nhanh liền sẽ có thể đem những chữ Không kia lấp đầy, biến thành hàng loạt kĩ năng cao cấp.
Sau đó hắn nhìn đến giao diện thứ hai của Hệ thống.
Giao diện nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của Hệ thống chia làm bốn loại.
Đầu tiên là nhiệm vụ hàng ngày.
[Nhiệm vụ hàng ngày:
Chạy bộ 20km
Hít đất: 1000 cái
Gập bụng: 1000 cái
Ngồi xổm: 1000 cái
Thời gian: 24 giờ
Phần thưởng: 10 điểm Hệ thống.
Thất bại trừng phạt : 30 ngày liên tục không hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày sẽ gỡ bỏ]
Dương Lãng nhìn xong nhiệm vụ hàng ngày liền cảm giác đau răng.
Lấy thân thể không được ăn đủ chất dinh dưỡng này của hắn muốn hắn một ngày chạy 20km còn hít đất gập bụng cả ngàn cái không phải là muốn giết hắn sao?
Hắn thật sự làm nổi sao?
Hệ thống không đùa hắn đấy chứ?
Có điều nếu không làm nhiệm vụ hàng ngày một tháng liên tục nhiệm vụ sẽ biến mất a.
Dương Lãng chỉ có thể đem nước mắt nuốt ngược, không làm được cũng phải làm.
Mà phần thưởng điểm Hệ thống chính là điểm dùng để mua các vật phẩm trong Thương Thành của Hệ thống, cái này sẽ nói sau.
Tiếp theo chính là nhiệm vụ chính tuyến.
[Nhiệm vụ chính tuyến: Tu luyện ra sợi nội lực đầu tiên, trở thành Tam lưu cao thủ trong giang hồ.
Thời gian: 1 năm
Phần thưởng: 100 điểm Hệ thống.
Thất bại trừng phạt: Danh hiệu Phế vật.
Phế vật: Danh hiêu tự động trang bị. Vận may = 0, khiến cho người đối diện cảm giác chán ghét].
Dương Lãng nhìn xong trừng phạt không nhịn được lại cảm giác đau răng.
Nếu hắn bị cái danh hiệu này treo trên đầu chỉ sợ đi đến đâu cũng sẽ bị người xua đuổi, làm việc gì cũng không thuận, cho dù có Hệ thống trong người chỉ sợ cũng khó mà có thể có được cuộc sống sung sướng thoải mái, suốt ngày bị coi thường a.
Cho nên hắn không thể để sự trừng phạt của nhiệm vụ này rơi xuống trên đầu hắn.
Có điều nghĩ lại Dương Lãng cũng cảm giác có thể hiểu được vì sao Hệ thống lại trừng phạt như thế.
Bởi vì có Hệ thống trên thân mà một năm còn không bước vào nổi cảnh giới tu luyện thấp nhất trong giang hồ, như vậy cũng không xứng với Hệ thống, thật sự đúng là một cái phế vật.
Người khác xuyên không một năm liền đã có thể quyền đánh Tiên Vương chân đạp Nữ đế.
Hắn nếu cũng có Hệ thống mà không đột phá được Tam lưu cao thủ, như vậy không cần Hệ thống nói hắn cũng cảm giác mình chính là một cái phế vật.
Nghĩ vậy tâm lí của Dương Lãng trở nên thăng bằng.
Hắn lại nhìn về phía nhiệm vụ tiếp theo, là nhiệm vụ phụ tuyến.