Khóe miệng Nhã Lan cong lên, lộ ra một nét cười duyên dáng. Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, muốn quay lưng bước đi trước. Hiểu Nam vòng một tay giữ lấy chiếc eo mềm, tay khác đưa ra nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn vào mắt mình, kìm nén sự bồn chồn trong trái tim anh khàn giọng nói: "Chúng ta đang là cặp vợ chồng trẻ đấy!"
Mới xa vợ có vài ngày mà anh đã cảm thấy giống như hàng thế kỷ, chưa bao giờ anh cảm thấy cuộc sống khó khăn đến mức như vậy. Lần đầu tiên sau bấy nhiêu năm cuộc đời, mong muốn được nhìn thấy cô, ôm cô vào lòng mạnh mẽ đến thế.
Đúng là chỉ khi mất đi con người ta mới biết trân trọng. Người phụ nữ này chính là mục tiêu sống của anh, chỉ cần được thấy cô, trái tim anh liền ngập tràn hạnh phúc.
Nhã Lan buộc phải nhìn vào mắt anh, sự dịu dàng trong mắt anh ngay lập tức tràn sang, lấp đầy trong mắt cô, khiến cô si mê chìm đắm mãi trong đó. Thật muốn chạm vào anh.
Hiểu Nam nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô không nhịn được cười. Anh liền cúi đầu xuống hôn nhanh đôi môi gợi cảm mà mình chờ bấy lâu.
Trái tim Nhã Lan gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở nam tính nặng nề phả lên mặt cô. Anh ôm chặt lấy cô vào trong lòng, bỏ qua tiếng ồ, phấn khích của người qua đường.
“Lên nhà đi anh!” Nhã Lan xấu hổ giấu mặt vào ngực anh nói nhỏ.
“Ừ!” Hiểu Nam lập tức kéo theo vali và cô đi phăng phăng quay trở lại căn hộ.
Cửa vừa mở, cả cơ thể Nhã Lan đã bị anh giữ lấy, áp cô vào vách tường bên cạnh. Cái lưỡi trơn trượt của anh mạnh mẽ len lỏi vào miệng cô, càn quét mọi ngóc ngách, đầu lưỡi anh tham lam cuốn đi tất cả ngọt ngào, dụ dỗ chiếc lưỡi nhỏ cùng uốn lượn theo một vũ điệu kích tình riêng biệt.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Hiểu Nam cũng rời khỏi đôi môi ấy, vòng tay siết chặt ôm lấy cô vào lòng như muốn khảm tận sâu trong tim, hơi thở nặng nề, kìm nén bao khát khao. Anh không dám hôn lâu hơn nữa. Sợ sẽ mất đi khống chế mà muốn cô. Trong căn phòng chỉ còn lại những tiếng thở dày đặc.
Hiểu Nam cúi đầu hít hà hương thơm trên người cô, khẽ thì thầm: "Lan, anh yêu em! Anh thực sự rất yêu em. Yêu hơn tất cả những gì anh có."
Lời nói của Hiểu Nam khiến Nhã Lan sững sờ. Nhịp tim cũng trở nên bất thường. Ẩm ướt trên môi nhắc nhở cô về những gì vừa xảy ra đều là thật. Anh vừa tỏ tình? Cô nên làm gì? Tất cả những điều này có đáng tin hay không?
Nhã Lan đẩy Hiểu Nam, lách người né ra, hỏi như một kẻ ngốc: "Anh vừa nói gì vậy?"
Hiểu Nam mỉm cười, nhẹ nhàng hạ xuống môi cô một nụ hôn, hờn dỗi trách: "Hành động của anh chưa đủ để diễn tả hay sao?"
“Anh yêu em!”
Khi nụ hôn của anh rơi xuống lần nữa? Nhã Lan đã bật khóc. Điều mơ ước của cô bỗng dưng trở thành hiện thực, nhưng cô lại hoảng sợ, hơn hết là không biết tiếp theo phải làm gì.
Hiểu Nam không hiểu tại sao Nhã Lan đột nhiên khóc. Anh thoáng bối rối, chỉ biết hôn cô dỗ dành, hết nụ hôn này đến nụ hôn khác rải đều trên gương mặt mỹ miều, lên má, lên mắt, mũi, trán… còn nhẹ nhàng an ủi: "Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Anh yêu nào."
Càng nghe, Nhã Lan càng khóc. Cô đã khóc rất lâu mới nín. Hiểu Nam thở phào nhẹ nhõm ôm cô lên như bế một đứa trẻ ngồi trên sô pha. Chỉ cần cô khóc, anh liền thua.
“Anh muốn thú nhận với em một chuyện. Đó là…”
Đúng lúc Hiểu Nam muốn nói với cô về chuyện của con trai họ, thì điện thoại đổ chuông, là của người đó. Hiểu Nam đứng dậy ra ngoài ban công để nghe điện thoại, lát sau quay lại, sắc mặt rất tệ.
“Anh lại có việc?”
“Ừ!” Hiểu Nam áy náy ngồi cạnh cô, tình cảm vừa mới tốt lên một chút lại bị phá ngang.
"Tôi sẽ tự về, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé." Nhã Lan khàn khàn nói, giọng như sắp khóc, đương nhiên là đã rất thất vọng.
Nhận ra tâm tư của cô, Hiểu Nam vòng tay ôm lấy Nhã Lan thủ thỉ: “Mùng mấy em lên, xa em, anh sẽ sống như thế nào đây?”
Nhã Lan tròn mắt nhìn người đàn ông. Ban đầu, họ chỉ là mối quan hệ vợ chồng giả, vì vậy cô đã nói trước với ba mẹ rằng cô về quê ăn tết cùng ông bà. Nếu như Hiểu Nam đi cùng thì tốt biết mấy, giờ thì cũng chả khác là bao, cứ coi như họ vẫn đang thực hiện đúng hợp đồng là được.
Nhìn cô buồn Hiểu Nam không đành lòng, liền đưa ra một đề nghị: "Chúng ta đón cha mẹ lên đây ăn tết cùng vợ chồng mình, được chứ?"
"Không được đâu, gấp quá rồi. Không nói trước, cha mẹ sao chuẩn bị kịp, còn họ hàng, còn hương khói nhà thờ tổ, sẽ không được đâu.” Nhã Lan thở dài.
"Vậy là anh phải ở một mình?
Trông Hiểu Nam thật thảm hại, Nhã Lan không nhịn được cười: “Cứ làm như mấy năm trước anh ăn tết mấy mình không bằng. Anh về ăn tết với cha mẹ anh đi!”
“Lúc trước chưa có em khác, giờ khác!” Từng giây từng phút anh đều không muốn rời xa em.
Nghe lời thú nhận của anh, gương mặt Nhã Lan bỗng đỏ bừng. Cô cúi đầu, cắn môi, mỉm cười đầy hạnh phúc.
Cô nhìn đồng hồ. Nếu cô không ra bến bắt xe, sẽ bị nhỡ chuyến. "Được rồi, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Tôi đi đây. Anh nhớ chăm sóc bản thân."
Hiểu Nam miễn cưỡng buông cô ra, đứng dậy, một tay kéo vali, tay kia nắm lấy bàn tay của Nhã Lan cùng bước ra khỏi căn hộ.
Hai người sóng vai nhau đi trên hành lang, bàn tay của Nhã Lan vẫn nằm gọn trong bàn tay to lớn và mạnh mẽ của Hiểu Nam, ngón đan ngón, cả hai đều mỉm cười mãn nguyện. Chốc chốc lại liếc trộm nhau, cười ngọt ngào, đáy mắt ai cũng tràn đầy hạnh phúc.
Từ chung cư đến bến xe là một đoạn đường khá dài, bình thường Nhã Lan sẽ bắt tắc xi để đi, vậy mà bây giờ họ đang đi bộ, còn đang cảm thấy khoảng cách này quá ngắn. Hiểu nam nhìn chiếc xe treo biển địa phương của Nhã Lan phụng phịu: "Anh thực sự không muốn em đi."
Mặc dù Nhã Lan cũng không thể chịu đựng được phải xa anh, nhưng cô vẫn khăng khăng muốn rời đi. Cô đã hứa với bố mẹ, không thể tiếp tục nữa.
Biết cô đã quyết tâm, Hiểu Nam liền đi liên hệ với nhà xe, mua ghế ngồi phía trên để cô đỡ bị say. Sự quan tâm này khiến cô xúc động vô cùng, đáy lòng cảm kích, mỉm cười, hài lòng.
"Anh Nam, buông tay, xe sắp chạy." Nhã Lan giật giật tay thúc giục Hiểu Nam.
“Ừ!” Anh buồn bã bước xuống xe.
Nhã Lan vụt đứng lên, chạy đến bên anh, kiễng chân hôn lên môi anh thì thầm: “Ông xã! Đợi em quay lại."