bc

Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi!

book_age4+
334
FOLLOW
1.5K
READ
billionaire
love-triangle
HE
opposites attract
stepfather
sweet
bxb
single daddy
tricky
like
intro-logo
Blurb

Cầm lá đơn ly dị trên tay, Nhã Lan đỏ mắt bước đi, cuối cùng cô cũng đã có đủ dũng khí để dứt ra khỏi cuộc sống này.

Nhìn bóng lưng vợ, Hiểu Nam đứng như trời trồng.

Một khoảng thời gian ngắn sau, anh vô tình gặp lại vị bác sĩ lần trước, bởi vì có ấn tượng về cặp đôi này mà vừa nhìn anh bác sĩ đã ân cần hỏi: “Chàng trai vợ cậu sao rồi, thể chất cô ấy không tốt, nhớ theo dõi thai kỳ đúng lịch nhé.”

Hai người đàn ông cạn vài ly, Hiểu Nam ngà ngà say tâm sự chuyện Nhã Lan ngoại tình. Anh cũng không quên nói ra khúc mắc trong lòng mình: “Làm sao cô ấy có thai bốn mươi bảy ngày khi tôi mới về nhà được hai mươi tám ngày?”

Bác sĩ sửng sốt: “Chàng trai, cậu đang ở thời đại nào thế? Trời ạ, cậu không biết sao?”

Hiểu Nam ngây người.

“Số ngày mang thai trên phiếu siêu âm được tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối chứ không phải tính từ ngày cậu quan hệ. Điều đó có nghĩa là, chậc chậc, cậu đã thực sự hiểu lầm vợ mình.”

Hiểu Nam nghe xong liền bật khóc y như một đứa trẻ. Anh đã hiểu vì sao khi đó Nhã Lan lại nhất quyết đòi ly hôn.

“Chắc cậu cũng không biết, hồ sơ bệnh án của vợ cậu lưu tại bệnh viện, cô ấy mắc chứng suy giảm chất trắng. Cần có người luôn luôn ở bên cạnh…”

Tai Hiểu Nam đã ù đi, anh lảo đảo đứng dậy. Chưa bao giờ anh muốn về nhà như lúc này. Cho dù quãng đường này đã rất xa xôi.

chap-preview
Free preview
Chương 1
Nhã Lan vừa mở cửa ra liền nhìn thấy ánh sáng trong phòng. Cô giật mình, thoáng nghĩ rằng có phải bản thân mình đã đi nhầm chỗ hay không. Nhưng khi liếc nhìn lại số căn hộ ngay lập tức bác bỏ ngay suy đoán đó. Cô ghé đầu ngó vào, khi trông thấy có bóng người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách thì vội rụt cổ lại, phải chăng đang có một tên trộm ở nhà mình. Sau giây lát chấn định, Nhã Lan thêm lần nữa ngó đầu quan sát, trái tim cô bất giác loạn nhịp vào giây phút trông thấy rõ gương mặt của người đang ngồi chăm chú xem tài liệu. Cô mạnh tay đóng cửa lại, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Tại sao hôm nay anh lại đến đây?" Hỏi xong còn làm ra động tác thô lỗ, ném chìa khóa vào cái giỏ trên tủ giày, cầm đôi dép lê thả mạnh xuống chân, bước đến bàn nâng bình rót một cốc nước lọc lớn, ừng ực uống cạn. Toàn bộ thao tác trơn tru che giấu nội tâm phức tạp. Lại thấy trước mặt người đàn ông trống trơn, do dự 1 lát, cô rót thêm một cốc nước nóng, bóc gói cà phê đổ vào và đặt nó lên bàn. Hiểu Nam ngước nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn." Sau đó, anh đóng tài liệu trong tay lại, vỗ xuống bên cạnh mình để ra hiệu cho cô ngồi xuống bày ra bộ dáng nghiêm túc sẵn sàng trò chuyện: "Tôi sẽ ở đây khoảng một tháng, không phiền em chứ." Nhã Lan cầm chiếc cốc trên tay hơi run, sóng nước chao nghiêng, cô thắc mắc: "Tại sao? Nhà anh đâu?” "Nó đang được sửa chữa, vừa rồi bị chập điện suýt cháy lớn, nhân dịp này tôi muốn trang trí lại một thể. Vì vậy, mới đến làm phiền em một khoảng thời gian." Hiểu Nam thản nhiên giải thích, cặp mắt đen láy cứ thế quan sát Nhã Lan. "Anh có thể về sống cùng với bố mẹ mình." "Không phải là không thể. Nhưng tôi không biết phải giải thích như thế nào.” Lời nói của Hiểu Nam khiến Nhã Lan không biết hồi đáp ra sao. Cô cúi đầu giữ im lặng. Đúng thế, họ là vợ chồng mới cưới cơ mà, biết lấy lý do gì để đuổi anh về nhà ở với bố mẹ chứ? Hiểu Nam thích thú quan sát biểu cảm của Nhã Lan. Anh thừa biết rằng việc mình đòi ở lại đây sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu nhường nào. Nhưng hai người họ là vợ chồng, cho dù quá khứ như thế nào, nhưng hiện tại nó vẫn là mối quan hệ hợp pháp. Bởi vì sai lầm của bản thân mà chịu tách ra, nhưng sẽ không lâu nữa lại hòa hợp. Thế nên, anh sống ở đây là điều hiển nhiên! Đó là cái cớ để anh đưa ra quyết định vào sống trong căn nhà này. Khi Nhã Lan bỏ đi, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ Hiểu Nam đã suy sụp rất nhiều. Nhất là khi anh biết được bệnh tình của cô là thật chứ không phải lời nói trong lúc giận hờn, lòng anh đã như chết lặng. Tuy không được cô chấp nhận tha thứ, nhưng vẫn kiên trì ở bên cạnh, sự ăn năn hối cải của Hiểu Nam khiến người lớn hai bên gia đình cũng mủi lòng tác hợp. Tiếc là trong quá trình sinh nở, Nhã Lan bị sản giật, mất máu, kết hợp với căn bệnh thoái hoá chất trắng ở não, biến chứng gây ra khiến cô bị mắc chứng suy giảm trí nhớ. Quên Hiểu Nam, quên cả đứa con mới sinh. Ký ức quay lại đúng thời gian hai người mới bắt đầu mối quan hệ quen biết. Vậy nên, Hiểu Nam mới đang phải nỗ lực để lần nữa tán đổ vợ mình. Nhận được sự ngập ngừng của Nhã Lan, Hiểu Nam không để cho cô có cơ hội từ chối liền đứng bật dậy, đưa tay về phía cô mỉm cười, nói: "Nhã Lan, sau này phiền em rồi." Nhìn bàn tay to rộng của người đàn ông, Nhã Lan có chút xấu hổ, cuối cùng cô mê muội đưa tay ra bắt tay anh. Bàn tay nhỏ bé mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay rộng, hơi ấm giao hòa tạo ra từng trận tê dại. “Không có gì, đừng khách sáo!” Nhã Lan mỉm cười đáp. Bản chất cô là một người thoải mái. Bây giờ đã nhận lời với anh rồi, cô cảm thấy rằng mình cũng nên có trách nhiệm của một chủ nhà: "Ngồi xuống trước đi, nhà không sẵn phòng. Tôi sẽ dọn dẹp phòng cho anh." Hiểu Nam bày ra nụ cười quyến rũ nhất, khẽ gật đầu, nói: "Em vất vả quá rồi" Nhã Lan vội xua tay với anh: "Không vất vả, không vất vả, hehe." [Không vất vả cái gì mà không vất vả, Nhã Lan ơi là Nhã Lan, mày đúng là cái đồ dại trai, bị sắc đẹp mê hoặc. Mày không lỡ từ chối hắn sao?] Nhã Lan nhăn mặt vỗ mạnh vào đầu, rồi nhăn nhó vì đau đớn. Hiểu Nam nhìn theo cô, đột nhiên cảm thấy đúng là trước kia mình đã không hiểu cô. *** Ngôi nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách này được bố Nhã Lan mua cho cô trước khi kết hôn. Mặc dù khoản trả trước đã được thanh toán nhưng cô vẫn phải tự trả một phần lãi suất nợ hàng tháng nên cũng khá khó khăn. Bởi vì cô sống một mình ở đây, nên phòng ngủ thứ hai luôn bỏ trống và không thường xuyên được dọn dẹp. Nhã Lan dọn một hồi, đến khi nhìn khá sạch sẽ thì vỗ tay hài lòng. Đột nhiên cô phát hiện ra điều gì đó không ổn, bởi vì cô luôn sống một mình, vì vậy trong căn phòng này không có giường. Hiểu Nam sẽ phải ngủ trên sàn nhà? Lúc này Hiểu Nam đang ngồi trên ghế sô pha làm việc, bỗng nhiên anh cảm thấy có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhìn lên và thấy Nhã Lan đang nhìn mình với vẻ mặt đăm chiêu. Anh ngừng bàn tay đang gõ phím lại, hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Nhã Lan dựa người vào khung cửa, mím môi nhăn mặt: "À, chuyện là không có giường á, anh có thể ngủ trên sàn nhà không?" "Hả?” Hiểu Nam cau mày hỏi lại, ngữ điệu hùng hổ. Nhã Lan nhún vai vẻ bất đắc dĩ. Không có giường thì ngủ đất là đúng rồi còn gì, ai bắt anh chạy tới đây đòi ở?

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook