“Tôi có thể ngủ trên giường của em.” Hiểu Nam nghiêm túc đề nghị.
“Cái gì, anh ngủ trên giường của tôi, còn tôi ngủ trên sàn nhà á? Đừng quên tôi là chủ nhà, mọi quyết định đều phải nghe tôi.” Nhã Lan chỉ ngón tay cái vào ngực mình rồi hất mặt xoay người bỏ đi, miệng lẩm bẩm. “Trong chuyện này cái mặt đẹp của anh cũng không còn tác dụng.”
Hiểu Nam: “…”
Anh ngơ ngác trước ánh mắt giễu cợt của cô, như vậy là anh sẽ ngủ ở đâu?
Trước khi Hiểu Nam kịp lên tiếng, Nhã Lan đã mau chóng giúp anh đưa ra quyết định. Cô vội vã trở lại phòng ngủ của mình lấy ra bộ chăn gối dự phòng, thêm một tấm đệm mềm rồi khệ nệ ôm sang căn phòng mới được dọn dẹp.
Hiểu Nam nhìn đi nhìn lại bóng dáng bận rộn của cô, mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu sau đó tiếp tục làm việc.
Nhã Lan dọn dẹp xong xuôi cũng thấm mệt, bụng cô như thấu hiểu đột nhiên sôi lên. Cô nhìn đồng hồ lại nhìn quanh một vòng căn phòng, khá ổn rồi. “Còn lại bao nhiêu sẽ nhường cho chủ phòng làm tiếp, mình như này đã là quá hiếu khách.”
“Cũng gần chín giờ tối, tôi vẫn chưa có thời gian ăn bữa tối nữa.”
Bước ra khỏi phòng ngủ, Nhã Lan thấy Hiểu Nam vẫn đang làm việc, vì sợ làm phiền anh, cô nhẹ nhàng đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng, một mớ rau muống sau đó nhanh chóng làm một bát mì trứng. Nhìn bát mì thơm bốc khói nghi ngút, mọi mệt nhọc đều tan biến hết. Cô ngân nga vừa hát vừa ăn rất vui vẻ.
"Em đang làm gì vậy?” Giọng nói từ phía sau bất ngờ vang lên khiến Nhã Lan giật mình khựng lại, hên là không bị hóc.
Tại sao người đàn ông này bước vào mà không có bất kỳ tiếng động nào vậy hả?
Ánh mắt kia là sao?
“Thật đáng tiếc nhà tôi chỉ còn duy nhất một gói mì.” Nhã Lan chợt nhận ra liền nhanh nhảu nói. Dáng vẻ cực kỳ thành thật, lắc đầu nhăn mày, khẽ than ra vẻ bối rối lắm.
Anh tiu nghỉu bước đến bên bếp, cầm miếng giẻ và bắt đầu lẳng lặng lau chùi. Điệu bộ y hệt cô vợ nhỏ bị hắt hủi. Rõ là tội nghiệp.
Nhã Lan muốn nuốt cũng không trôi.
[Anh giỏi! Anh thắng!]
Cô cắn môi, nghĩ ngợi một hồi, nhìn bát mì, lại nhìn sống lưng thẳng tắp của người đàn ông, khẽ thở dài nhỏ giọng hỏi: “Anh có muốn ăn không?"
“Đấy là em mời nhé!” Giống như chỉ chờ câu nói này, Hiểu Nam lập tức vứt rẻ lau sang một bên, xắn tay áo cao lên, lấy xà bông rửa tay, lại mang thêm một chiếc thìa và đôi đũa nữa, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Giây tiếp theo tất nhiên là chiếm luôn bát mì.
Nhã Lan nhìn vị trí trước mặt mình đang trống trơn, tay cầm đũa và thìa của mình như bị dư thừa. Mắt cô mở lớn, đồng tử chuyển sang quan sát cái tên đang ăn chung bát mì với mình. Từng sợi mì bị đôi môi kia tham lam nuốt gọn.
Ngon lành làm sao?
Cô nhìn lên tủ bát, muốn đứng dậy lấy thêm cái bát con nữa để sẻ ra, do dự vài giây lại thôi.
Người đàn ông này không chỉ bá chiếm phòng khách, đe dọa cướp phòng ngủ, mà giờ ngay cả bát mì - Bữa tối của cô cũng đang bị ăn, sắp hết veo trong một nốt nhạc. Nhã Lan cô đây rất muốn hỏi một câu: [Này sếp! Anh mới xuyên không từ năm Bốn Lăm đến phải không?]
Nhưng nghĩ lại bây giờ hai người cũng chưa quá thân thiết, nên cô không có can đảm để nói ra lời bông đùa suồng sã đó. Cô thở dài, đành đứng dậy mở tủ lạnh lấy ra quả trứng cuối cùng, tự làm một phần ăn mới. Trứng ốp la.
Vì thấy bát mì của Hiểu Nam đã chạm đáy nên Nhã Lan bê đĩa trứng ngồi đối diện với anh. Làm người nên có tâm đề phòng. Cô sợ rằng nếu mình còn dại trai ngồi ở chỗ cũ, phần ăn mới này cũng sẽ bị cướp mất ngay. Cô nhướng mày nhìn anh ra vẻ khiêu khích, người đàn ông vừa mới vươn tay, Nhã Lan lập tức ăn ngấu nghiến, chẳng cần đũa hay thìa, trực tiếp bốc tay.
Hiểu Nam cầm hộp giấy ăn, nhịn cười, bê bát lên uống nốt ngụm nước sốt sau đó nhìn người đối diện đang ra sức nuốt miếng trứng khá lớn trong miệng xuống. Anh nhịn không nổi bật cười thích thú, không biết đã bao lâu rồi hai người không có một bữa ăn đơn giản nhưng vui vẻ như thế này.
Nhiều năm nay, bởi vì công việc ở Trần Gia nên Hiểu Nam cũng ít khi ở nhà. Anh rất bận rộn, ngay cả thời gian ăn uống cũng không có, đa phần đều được giải quyết bằng đồ ăn nhanh hoặc gọi cơm hộp. Ngay cả về thăm bố mẹ, thậm chí chăm sóc bọn họ cũng đều một tay Nhã Lan trước kia gánh vác.
Từ khi cô phát bệnh, hầu như vẫn nhớ khá nhiều chuyện nhưng lại quên mình anh quên sạch sẽ, anh đã rất ân hận rồi. Giờ thì để sửa chữa sai lầm lúc trước, toàn bộ mọi người đều đang cùng anh diễn một vở kịch lớn, đó là tái hiện lại các sự kiện vào thời điểm năm năm trước, khi hai người mới ký thỏa thuận kết hôn.
Ngôi nhà và đồ dùng vẫn y nguyên như cũ. Chỉ có người là đã khác xưa ngoại trừ nhận thức của Nhã Lan lúc này.
Anh biết, cho dù có khó khăn đến đâu cũng sẽ cố gắng làm được. Để một ngày nọ khi cô nhớ lại, sẽ có thể tha thứ, có thể chấp nhận người chồng này.
Hiểu Nam thỏa mãn cười, đặt bát xuống mặt bàn, dựa lưng ra sau ghế, gương mặt hoàn toàn thư giãn tưởng tượng về một tương lai không xa.
Nhã Lan ăn xong nhìn vẻ mặt hả hê của Hiểu Nam liền tức giận. Dám cười cô sao? Vậy thì tự đi mà rửa bát! Cô đứng dậy mang theo đĩa của mình thả vào chậu rửa: "Anh đã ăn xong chưa? Nó cần được rửa á."
Hiểu Nam thấy vậy cũng nhanh chóng thu lại ý cười, bê bát đứng lên: "Tôi rửa cho."
Anh bước nhanh tới bên chậu rửa, bật vòi nước, với tay lấy búi lưới lưu loát rửa bát. Gương mặt anh tuấn hơi nghiêng nhìn cô dịu dàng nói: "Từ nay em nấu, tôi sẽ dọn dẹp."
Nhã Lan bĩu môi nghĩ thầm: [Tất nhiên, bây giờ anh ăn của tôi, sống trong nhà tôi, và tất nhiên phải giúp tôi làm việc.]
Cô gật đầu đáp lại: “Tôi nấu mì tôm rất giỏi!”
Sau đó về xoay người đi vào nhà vệ sinh, tiếng nước vang lên cùng giọng hát ngân nga dễ thương. Hiểu Nam vừa dọn dẹp nhà bếp vừa nhẩm hát theo cô, cực kỳ hoà hợp.
Bởi vì trong nhận thức của Nhã Lan là hiện tại cô đang sống một mình nên cũng quên luôn chuyện giờ này nhà mình còn đang có khách, thế nên cô vẫn theo thói quen chỉ choàng chiếc khăn tắm ngang vai mà bước ra. Giây phút hai người đụng nhau bên ngoài lối đi của phòng ăn, biết nói sao nhỉ, Nhã Lan co kéo trong chiếc khăn có độ trùng giới hạn còn Hiểu Nam thì nhướng mày, bật lưỡi tấm tắc như tên du côn.
Các cụ nói “gái một con trông mòn con mắt” vợ anh đúng là càng ngày càng khiến anh rục rịch khó kiềm chế.
Nhã Lan bắt gặp vẻ mặt mơ màng của anh liền xấu hổ, cúi gằm đầu. Ánh mắt kia quá nóng bỏng, không chút kiêng dè. Sao anh có thể bất lịch sự đến vậy? Cô đỏ mặt né tránh, vội lách người vượt qua anh chạy về phòng của mình.
Hiểu Nam nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mà không nhịn được nhếch miệng cười.
Dáng vẻ chẳng khác gì một cô nhóc mới lớn, thẹn thùng này là sao?