Hiểu Nam đi vào phòng tắm, tắm qua loa một chút, anh trở về phòng mình ngả lưng xuống tấm đệm mềm. Lúc này mới có thời gian quan sát căn phòng. Có rất nhiều thứ bị nhồi nhét trong một không gian nhỏ. Chiếc đệm trải ở giữa phòng, trong góc có một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ mộc, trên bàn là vài món đồ lặt vặt. Giấy vụn và những món đồ lặt vặt nằm rải rác, chắc vì cô không có thời gian để chuyển hết tất cả sang phòng ngủ bên cạnh.
Hiểu Nam đi tới bên chiếc bàn, cầm khung ảnh lên. Đó là một bức ảnh gia đình, Nhã Lan đứng giữa cha mẹ trên gương mặt trẻ trung là nụ cười hạnh phúc.
Hiểu Nam nhớ rằng lúc trước bởi vì bị mẹ thúc ép chuyện hôn nhân, còn lo lắng về giới tính của anh mà nhiều lần gọi anh đi xem mắt, bởi quá phiền phức mà anh mới nảy sinh ra ý định cưới bừa một cô vợ. Nghĩ là thế chứ chưa thực sự tìm được người thích hợp.
Lần đó, sau khi bị mẹ gọi điện tới đe doạ rằng đừng có ló mặt về nhà nếu không cưới vợ. Bà Trần còn hùng hổ tuyên bố sẽ xem như chưa bao giờ sinh anh ra nếu anh yêu đương lệch lạc. Hiểu Nam đã phải nói rất lâu mới có thể thuyết phục được bà Trần là anh sẽ đi xem mắt thêm lần nữa. Nói như vậy chứ Hiểu Nam cũng đâu có để ý đến đối tượng.
Anh còn thoáng nghĩ sẽ hứa bừa cho qua chuyện ấy chứ.
Nhưng chưa được mấy hôm thì mẹ anh lại gọi tới, lần này bà ấy nói là nhà có chuyện gấp. Giọng nói còn như đang sợ sệt mếu máo.
Hiểu Nam phải giao công việc cho người khác và tức tốc chạy về nhà, cứ cho rằng có chuyện nghiêm trọng lắm.
Nhưng anh lại không ngờ.
Vừa bước vào nhà, bà mẹ quý hoá đã lôi kéo anh ra bàn nước trong phòng khách với một nụ cười toe toét, giới thiệu một người đang ngồi ở đó: "Liên Quỳnh, bà xem này, đây là con trai tôi. Năm nay nó 29 tuổi, con gái của bà 24 tuổi. Chúng nó hợp bát tự đấy, ổn lắm! Liên Quỳnh, bà nghĩ sao? Tôi nói này..."
Hiểu Nam thở dài nhìn tình huống trước mặt. Anh vội ngắt lời bà mẹ mình: "Mẹ ơi, mẹ không nghĩ là nên giới thiệu hai người này với con trước sao..."
Mẹ của Hiểu Nam vội xin lỗi với khách: "Trời đất, bà xem tôi đãng trí chưa kìa, lôi được nó về tôi mừng quá nên quên béng mất. Đây là cô Liên Quỳnh bạn hồi cấp ba của mẹ, còn đây là con gái của cô ấy, con bé tên Nhã Lan."
"Cô Quỳnh?” Hiểu Nam nghi ngờ hỏi.
"Ừ, cô ấy là hàng xóm của ông nội con. Hồi trước cô ấy có nhờ con dạy kèm Nhã Lan học đó, nhớ không.”
Hiểu Nam nghe mẹ nhắc lại chuyện quá khứ, hồi ức của anh dần dần trở nên rõ ràng hơn. Anh nhớ thời gian đó, cha anh đã thay bạn của ông ấy đứng tên vay tiền ngân hàng, sau người đó ôm tiền bỏ trốn. Tất cả nhà cửa, tài sản của gia đình họ đều bị tịch thu. Một gia đình ba người và ông nội chen chúc sống trong ngôi nhà nhỏ 40 mét vuông của ông nội. Bởi vì lúc đó anh đang học năm cuối cấp 3, gia đình lại đột nhiên xảy ra biến cố nên tính tình trở nên rất nóng tính và xấu hổ với bạn bè. Cũng không giao du với bất cứ ai.
Anh nhớ rằng đối diện căn hộ của ông nội cũng có một gia đình ba người. Họ có một cô con gái chuẩn bị thi vào cấp ba. Để giải tỏa tâm trạng cho anh và để anh tiếp xúc với người khác nhiều hơn, cha mẹ anh đã hứa với gia đình đối diện sẽ bảo anh dạy kèm cho cô bé kia.
Lần đầu tiên anh gặp Nhã Lan, tính ra chính là lúc đó mới phải. Cô bé có cặp mắt to đen lúng liếng, rụt rè ngồi vào bàn học và nhỏ nhẹ gọi anh như một chú mèo con: "Anh trai."
Khi đó Hiểu Nam liền có chút rung động, nhưng vẫn giữ sắc mặt vô cảm, gật đầu lấy lệ, rồi nghiêm túc bảo cô bé làm một bài kiểm tra để xem nhận thức của cô bé đến đâu. Nào ngờ, cô bé không thể làm cả những bài toán cơ bản nhất.
Từ đó, mỗi lần Hiểu Nam đến dạy kèm cho cô bé, anh đều phải sử dụng gấp đôi sự kiên nhẫn. Cuối cùng, anh đành chịu thua cuộc, anh từ bỏ... chưa bao giờ anh gặp một người ngu ngốc đến mức như vậy.
Không bao lâu sau, người bạn lừa đảo kia của bố anh đã bị cảnh sát bắt, gia đình họ lấy lại được tài sản liền chuyển về nhà của mình. Từ đó, mỗi lần trở lại nhà ông nội anh cũng không còn gặp cô bé kia nữa. Cái cô bé luôn e thẹn cúi đầu, đỏ mặt và rụt rè gọi anh trai mỗi khi nhìn thấy anh.
Hiểu Nam trở lại thực tại, tươi cười chào khách: "Chào cô, chào em."
"Ôi, nhìn lũ trẻ lớn thế này tôi mới thấy mình đã rất già thật rồi. Nhã Lan, tới chào anh Nam đi.” Mẹ của Nhã Lan huých nhẹ tay cô giục.
Hiểu Nam nhìn người trước mặt, cô vẫn còn nhỏ giống như trong trí nhớ của anh, giọng nói chẳng hề thay đổi, nhỏ nhẹ gọi: "Anh trai."
Mẹ của Hiểu Nam tươi cười nói: "Bà nhìn này, Nhã Lan lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, tôi mà có cô con dâu như này ngủ cũng cười mãn nguyện!”
Thấy ánh mắt của mẹ mình nhìn Nhã Lan giống như một con sói đói khát thèm thịt đang canh giữ con mồi vì sợ bị cướp. Hiểu Nam thở dài lên tiếng: "Mẹ ơi, có lẽ cô Quỳnh và Nhã Lan cũng đói bụng rồi nhỉ!”