“Ừ!” Bà Trần cười hớn hở: “Nay lão Trần nhà tôi không có nhà, chúng ta không say không về nhé!”
“Cha con đi đâu?" Hiểu Nam nhướng mày hỏi. Cha anh rất hiếm khi không ăn ở nhà.
"Lão Trần đi cùng cha của Nhã Lan, giới thiệu ông ấy vào làm ở cửa hàng nhà chúng ta." Mẹ của Hiểu Nam nhanh chóng kéo bà Quỳnh và Nhã Lan vào phòng ăn: "Kệ họ đi, chúng ta ăn là việc của chúng ta."
Hiểu Nam cũng biết nhà Nhã Lan không thuộc giới thượng lưu nhưng là gia đình rất tử tế. Có cha của cô ấy hỗ trợ, cha anh hẳn sẽ vui lắm.
Sau bữa ăn, mẹ của Hiểu Nam lưu luyến đứng dậy tạm biệt mẹ con Nhã Lan, còn ngà ngà say đến độ không nhịn được bật khóc: "Con gái, con nhớ phải đến chơi thường xuyên nhé. Hai cha con họ bận rộn bên ngoài cả ngày, luôn có mỗi dì ở nhà. Con phải đến với dì thường xuyên nhé."
Nhã Lan hơi choáng ngợp khi đối mặt với bà Trần, bà ấy quá nhiệt tình, vì vậy cô đành khách sáo nhẹ nhàng đáp: "Vâng ạ, có thời gian rảnh cháu nhất định sẽ đến gặp dì."
"Nhớ nhé, cháu không được nói dối dì. Dì sẽ đợi cháu.” Mẹ của Hiểu Nam nghe Nhã Lan nói khuôn mặt liền nở rộ hạnh phúc.
Sau khi tiễn mẹ con họ đi, bà Trần còn đứng bên bệ cửa sổ nhìn mãi. Bà ấy lặng lẽ thở dài. Vừa xoay người liền nhìn Hiểu Nam đang ngồi trên ghế sofa, lập tức giận dữ quát: "Tại sao con vẫn còn ở đây?"
Hiểu Nam nghẹn họng trân trối nhìn bà ấy: “Không phải mẹ gọi con trở về hay sao?”
Bà Trần nhìn anh làu bàu: "Số tôi thật khổ, bằng tuổi này nhiều người đều đã có cháu bồng, được đưa cháu đi mua quần áo, mua đồ chơi nhỏ xinh thích biết mấy. Đằng này nhìn con đi! Thậm chí đến bạn gái còn chưa có, biết đến bao giờ mới dẫn về cho mẹ một nàng dâu. Con cứ trơ như khúc gỗ bảo sao không ai yêu. Ai đời ngồi cạnh con gái nhà người ta cả bữa cơm chẳng được câu nào bắt chuyện. Con bé Nhã Lan nó ngoan ngoãn lại con nhà gia giáo. Tin mẹ đi, con bé rất phù hợp với nhà họ Trần chúng ta đấy, con mau tán đổ nó cho mẹ, đừng có cố đấm ăn xôi dẫn về một đứa mắt xanh mỏ đỏ để chống đối mẹ… Các anh các chị bây giờ không muốn lập gia đình đều thế cả, mẹ biết hết đấy…”
Hiểu Nam lén nuốt nước bọt, sau đó vội vã chạy trốn tới công ty. Bài ca này anh đã nghe mấy năm nay, nghe đến mức tâm lý sắp sinh ra ảo giác rằng mình sẽ tìm bừa một người về cho mẹ thật ấy chứ.
Tâm trạng đang rầu rĩ, vừa tới công ty Hiểu Nam liền gặp Thành Phúc. Đây là đứa bạn độc thân cặp kè bao nhiêu năm với anh. Anh ta còn hứa sẽ không lấy vợ để bồi anh đến già. Hiểu Nam nhìn thấy anh ta liền vui mừng bước đến thân thiết vỗ vai theo thói quen. Nhưng bàn tay của anh còn chưa kịp chạm vào thì Thành Phúc đã lùi lại và né sang một bên, như thể anh là thứ gì đó đáng ghét lắm vậy.
Hiểu Nam khó hiểu túm cổ thằng bạn thân, không hỏi không rằng đấm cho vài cái. Lúc sau nghe Thành Phúc trình bày lý do là đã có bạn gái nên tránh đụng chạm với bạn cùng giới sẽ gây hiểu lầm... Thế là anh ta lại hưởng thêm trận đòn nữa. Dám bỏ rơi anh độc thân một mình?
Rốt cuộc nhóm bạn còn sót lại duy nhất mình Hiểu Nam!
***
Một tháng sau buổi gặp đó, đột nhiên có một số máy lạ gọi đến cho Hiểu Nam. Thì ra là Nhã Lan, cô ấy nói muốn gặp anh và có chuyện quan trọng cần giúp đỡ.
Hai người gặp nhau trong quán cà phê sau giờ làm việc. Lúc đến nơi, Hiểu Nam đã trông thấy Nhã Lan đang ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ, tay phải chống cằm, tay còn lại từ từ khuấy cà phê. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào qua cửa sổ, khiến anh cảm thấy cô bé trong trí nhớ đã thực sự trưởng thành.
Anh bước tới và ngồi xuống đối diện với cô. Nhã Lan dừng động tác của mình, ngẩng đầu cười dịu dàng: "Em chào anh. Hương vị cà phê của quán này rất độc đáo, anh hẳn là khách quen ở đây?”
"Đúng rồi, anh vui vì em cũng thích.” Hiểu Nam ngồi vào ghế, sau khi phục vụ rời đi mới nói tiếp: “Em nói rằng có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì vậy?”
Nhã Lan nhấp một ngụm cà phê, suy nghĩ giây lát rồi như thể cô đã đưa ra một quyết định quan trọng mới lên tiếng: "Chúng ta hãy kết hôn đi!"
Hiểu Nam đơ người, không dám tin. Anh có chút, không phải, anh đang rất choáng váng. Cái gì chứ? Anh thực sự được một người phụ nữ cầu hôn sao?
Anh chớp chớp mắt, lắp bắp hỏi lại: "Vì… sao? Tại… tại sao?"
"Chúng ta là trai chưa vợ gái chưa chồng…” Nhã Lan siết chặt hai bàn tay dưới gầm bàn, cố duy trì ngữ điệu tự nhiên: “Ý em là chúng ta sẽ kết hôn giả.”
Nhã Lan nói tiếp: “Nếu sau này anh gặp được người mình thích đều có thể đến với họ. Em sẽ không níu kéo anh đâu. Em hứa... Ý em là, anh có thể sống chung với em bao lâu tùy thích."
Và cứ thế Hiểu Nam thuận nước đẩy thuyền, hôn lễ của anh và cô được hai bên gia đình rất ủng hộ. Người vui nhất chính là bà Trần, còn luôn mồm đòi bế cháu. Tiếc là cuộc hôn nhân này sao có thể sinh ra được một đứa cháu cho bà ấy?
Thế rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tiếc là đến khi hai người có tình cảm với nhau, lại chính là lúc Hiểu Nam ngu ngốc nhất đời, vừa mất vợ lại thêm mất con!
***
Thoát khỏi hồi ức cũ, Hiểu Nam lại thêm tự trách mình đã quá ngu ngốc một cách mù quáng. Ghen ngu si, thiếu hiểu biết. Giá như khi đó anh sớm nhận ra tình cảm của mình, giá như!
Mà kể cũng lạ, Hiểu Nam chưa từng hỏi Nhã Lan vì sao lại cầu hôn anh.
Nghĩ đến điều này hai mắt anh sáng lên. Có lẽ nào là vì Nhã Lan đã thích anh từ trước rồi phải không? Nếu như vậy, thời điểm này chẳng phải là rất thuận lợi cho anh sửa chữa sai lầm sao? Ký ức của Nhã Lan dừng lại đúng thời điểm cô còn rất thích anh đó!
Ánh mắt Hiểu Nam bắt đầu mơ màng, khóe miệng bất giác cong lên. Rõ ràng ông trời đang ưu ái anh nhiều lắm. Đột nhiên, anh bật cười thành tiếng, còn huýt sáo rộn ràng. Lòng anh đang ngập tràn viễn cảnh hạnh phúc của tương lai đến nỗi ngủ còn cười khúc khích.