Anh nhớ em

1776 Words

Nhã Lan mơ màng ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ trời sắp tối đến nơi rồi, vậy là cô đã ngủ rất lâu. Còn ngủ trong vòng tay của anh: “Sao anh không gọi em dậy, chúng ta còn phải làm một mâm cơm cúng nữa, muộn mất!” Hiểu Nam gẩy gẩy ngón tay vào chiếc cúc trên cổ áo Nhã Lan, giọng lười biếng: “Haiz, chắc là mọi người muốn thử tài của con rể number1 đây mà!” “Em có biết tục lệ mâm cơm cúng nhà mình bao gồm những món gì không?” "Con rể number1, anh thật không biết xấu hổ, đuôi vểnh lên trời!” Nhã Lan phì cười nhéo mũi anh: “Nói như vậy nghĩa là anh sẽ vào bếp?” “Ừ, anh mong chờ được làm điều này từ lâu rồi!” Nhã Lan lại bị chọc cười, cô hắng giọng tỏ ra nghiêm túc nói: “Nấu cơm cúng không được nếm á, anh tự tin không?” “Chắc có thể nấu!” “Em chưa thành công lần nào, thường thì mẹ là ngư

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD