Trong khi Hiểu Nam chuẩn bị bữa trưa cho hai người, Nhã Lan choàng áo bông đi dạo một vòng. Ngôi nhà có ba phòng ngủ và 1 phòng khách thông với phòng bếp kiểu lệch tầng. Một làm việc và 1 phòng có rất nhiều máy tập thể thao. Nhã La thử vào một phòng ngủ khác. Phía sau cánh cửa là những món đồ chơi sặc sỡ, đây hẳn là phòng dành cho em bé. Cô bước vào, nhắm mắt lại, nỗi xúc động khó hiểu chậm rãi dâng lên. Nhã Lan khó khăn hít thở, cô đi ra ban công, làn gió lạnh thổi tới khiến đầu óc vơi đi phần nào choáng váng. Có lẽ cô đã quá để ý tới chuyện đứa nhóc. Đứng một lát, Nhã Lan nghĩ thoáng hơn quay bước trở lại, mỉm cười nhìn người đàn ông đeo tạp dề đang loay hoay trong phòng ăn, tay bận rộn quấy xoong đồ ăn trên bếp. Hương thơm hấp dẫn bay khắp nơi. Bụng cô bất giác kêu ọp ẹp. “Sao em

