Tôi không say

2172 Words
Hiểu Nam vừa mở cửa bước vào đã trông thấy Nhã Lan đang lúi húi ăn gì đó. Nghe thấy động, liền quay lại, miệng còn dở miếng mì. Nhã Lan hút một hơi, sợi mì vàng óng lập tức biến mất. Cô phùng má hỏi: "Xin chào! Anh ăn tối rồi đúng không? Tôi tưởng anh đi vội vàng vì có chuyện gấp nên cũng không nấu cơm!” Hiểu Nam thay giày bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Anh cũng không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ vào cốc mì ăn liền trước mặt thở dài nói: "Tại sao lại là mì?" "Ngại quá, tôi quen ăn đồ anh nấu rồi, giờ không thể tự mình ra tay. Tôi sẽ hành chế.t cái dạ dày của mình mất.” Nhã Lan húp một thìa canh, thản nhiên trả lời: “Vậy nên ăn mì chính là thượng sách.” Hiểu Nam gật gù, bĩu môi: “Coi như em vừa khen tôi!” Sau đó anh nhoài người cướp lấy cốc mì và đôi đũa, còn tỏ ra đường hoàng nói: “Tôi hơi đói. Em nhường tôi ăn trước, lát tôi nấu bù cho em." "Trong bếp còn một hộp nữa đấy. Chỉ cần đổ nước chờ ba phút là xong. Tại sao anh lại lấy của tôi mau trả lại đây." Hiểu Nam cầm cốc mì ngửa người, giơ nó lên cao hướng ra sau, nhìn cô đầy khiêu khích. Nhã Lan đè lên người anh cố gắng cướp đồ về, không để ý bị anh cù liền bật cười như nắc nẻ. Một hồi, Nhã Lan chợt nhận ra tư thế của hai người có chút không thích hợp, mì đã không lấy được còn bị sàm sỡ. Dù lòng có chút háo hức, tim đập rộn ràng nhưng mặt cô vẫn lộ vẻ tức giận nhìn anh, mắng không thể mắng, cuối cùng đành phải vào bếp chế thêm một cốc khác. Hiểu Nam nhịn cười, ngồi dậy vui vẻ ăn, gắp một ngụm mì và nhìn bóng dáng bận rộn của cô trong bếp trong đầu nhớ lại cảnh tượng ở quán bar khi tối. Lúc đó anh nhìn những người khác trái ôm phải ấp các nhân viên xinh đẹp nhiệt tình, ai ai cũng đều vui vẻ, trừ mình. Khoảnh khắc ấy, Hiểu Nam đột nhiên muốn về nhà biết bao thế là bỏ lại đám bạn, kết quả cũng không mấy bất ngờ. Về tới nhà lại trông thấy người phụ nữ của mình đang nhai mì ăn liền lập tức lương tâm áy náy trỗi dậy. Anh tự trách bản thân đã không chu đáo, nhưng rất nhanh đã lại bật cười thành tiếng. Họ lúc này thật tốt. Nhã Lan hoàn toàn không biết người đàn ông bên ngoài đang nghĩ gì. Cô đứng trong bếp tưởng tượng rằng sợi mì trong bát chính là Hiểu Nam. Gương mặt lộ ra nụ cười nguy hiểm, cầm phích nước lên đổ nước sôi vào đó, ánh mắt thích thú nhìn sợi mì nhanh chóng nở ra, như thể gương mặt của Hiểu Nam đang trương phình lên chuẩn bị bị cô nuốt vào bụng, cô sẽ từng chút, từng nếm thử, nuốt tất cả vào không chừa cả cặn. Bê bát mì đến phòng khách ngồi xuống, Nhã Lan trợn mắt khiêu khích hất cằm với Hiểu Nam, anh ngược lại không chút để ý ngả lưng nằm xuống ngay cạnh cô tay xoa bụng. Đột nhiên mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến Nhã Lan cau may hỏi: "Anh đã uống rượu phải không?" "Yên tâm, tôi không say đâu.” Nói xong Hiểu Nam cảm thấy có chút tự trách liền đứng dậy đi vào phòng tắm. Anh nhìn cơ thể run rẩy của mình dưới vòi nước lạnh khẽ thì thầm: "Sau này tốt nhất không nên sa đà những chốn đấy." Nửa giờ sau Hiểu Nam mới bước ra ngoài. Anh mặc bộ quần áo màu xám ở nhà, tay cầm chiếc khăn lông lau mái tóc ẩm ướt của mình, thoải mái duỗi chân, thêm lần nữa ngồi xuống bên cạnh Nhã Lan: "Em ngửi xem trên người tôi còn mùi rượu không?" Vừa nói vừa nghiêng người sang chỗ cô. Chính hành động gần gũi của anh, làm Nhã Lan hơi xấu hổ. Cô máy móc ghé chóp mũi vào hõm cổ anh hít một hơi sâu. Lúc này chỉ ngửi thấy mùi dầu gội bạc hà trên cơ thể anh, đây là loại dầu gội yêu thích của cô. Cô nhìn cơ thể ngày càng gần của anh, tai đột nhiên đỏ bừng. Nhã Lan xấu hổ nhanh chóng đưa tay đẩy anh ra, nhưng cô không muốn dùng cả hai tay chạm vào ngực anh nên chỉ có thể dùng đầu ngón tay. Ngón tay Nhã Lan chạm vào ngực Hiểu Nam, qua một lớp áo mỏng nhiệt độ trên gương mặt cô đột nhiên tăng lên vài độ, nóng đến nỗi khiến cô giật mình sợ hãi, nhanh chóng rút tay ra và nắm chặt lại khẽ thì thầm: "Tôi cũng nên đi tắm." Cô vội vàng đứng dậy, bỏ chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa thở hổn hển. Cô đưa hai tay lên chạm vào gò má nóng bỏng, lại cảm thấy nhiệt độ của lòng bàn tay còn cao hơn nhiệt độ của má. Cô dùng tay véo má tự mắng mình: "Thật đáng xấu hổ." Hiểu Nam ngồi bần thần hồi lâu trong phòng khách, cảm nhận nơi được ngón tay của cô vừa chạm qua vẫn còn như đang có dòng điện chạy qua. Cả người tê dại, giống như bị thôi miên. Lần cuối cùng hai người tiếp xúc cơ thể cũng khá lâu rồi. Anh thực sự rất nhớ, nhớ lắm! Mỗi khi đêm về, anh đều tự nhốt mình trong phòng cố thuyết phục bản thân mọi sai lầmđã qua chỉ là cơn ác mộng, ngủ dậy sẽ hết. Đúng vậy. Nên đi ngủ. *** Ngày hôm sau, như thường lệ, Hiểu Nam về nhà đúng giờ, nấu ăn sau đó để lại cho Nhã Lan một phần thịnh soạn rồi mới tiếp tục trở lại công ty làm việc. Nhã Lan được về sớm, trước khi tan sở cô gọi điện cho đứa bạn thân Hải Diệp hẹn cô ấy ở nơi hẹn cũ. Nếu Hải Diệp không đến, từ bây giờ tình bạn sẽ chấm dứt. Ngồi vào chiếc bàn kê cạnh cửa sổ của quán cà phê mà họ thường đến, Nhã Lan buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi Hải Diệp. Một lúc sau, chiếc siêu xe màu đỏ cua một vòng điệu nghệ đậu vừa khít vị trí còn trống bên vỉa hè rồi dừng lại, Hải Diệp mở cửa, đẩy gọng kính lên trên trán, bước ra khỏi xe, mái tóc cuộn sóng vẽ ra một đường cong đẹp mắt theo từng bước đi uyển chuyển. Đi tới đâu cô ấy khiến mọi người chú ý tới đó, và sự chú ý ấy đang kéo về phía Nhã Lan. Hải Diệp đặt chiếc túi hàng hiệu xuống bàn, ngồi xuống đối diện Nhã Lan bắt chéo chân, gõ tay lên mặt bàn gọi một ly nước cam rồi mới nhìn cô ấy hất cằm ra lệnh: "Nói đi. Tớ phải bỏ dở công việc để chạy tới đây. Nếu là chuyện tầm phào, tớ sẽ nhổ trụi tóc cậu. Cậu có biết tớ đang bận tới mức nào không?" "Tớ đã chạm tay vào ngực Hiểu Nam!” "Cái gì!" Hải Diệp bị nghẹn ngụm nước cam, cuối cùng đành nhổ trả lại vào cốc. Cứ ngỡ là chuyện bất ngờ lắm, mà cái ông Nam này bao ngày tháng vẫn dậm chân tại chỗ là sao chứ? Đúng là tức nghẹn mà. Uổng công mọi người cùng hò nhau diễn kịch. "Ôi, cậu làm gì vậy!” Nhã Lan cảm thấy mất vệ sinh liền gọi người phục vụ mang thêm cốc nước cam mới. Hải Diệp không thèm quan tâm đến thái độ của ghét bỏ của Nhã Lan, cô ấy mệt mỏi nằm bò ra bàn, nhìn chằm chằm vào Nhã Lan như nhìn một người không bình thường: "Chuyện chỉ có thế? Hai người đã ngủ chung chưa?" Nhã Lan vội xua tay lập tức phủ nhận: "Không, cậu đang nói gì vậy? Chúng tớ chỉ sống dưới cùng một mái nhà. Anh ấy ngủ phòng của anh ấy, còn tớ ngủ phòng của tớ." Hải Diệp lại thất vọng ngã ra ghế: "Cái gì? Anh ta đã đánh vào căn cứ vậy mà thậm chí còn không chạm vào cậu. Thế thì sao được gọi là sống thử. Anh ta có vấn đề gì không?” "Chỉ là sống tạm. Nhà anh ấy đang sửa." Nhã Lan thở dài đáp. Ngay khi Hải Diệp nghe thấy thế liền khích lệ con bạn: "Lan, đây là một cơ hội tốt. Cậu phải nắm bắt lấy, hãy thể hiện lòng can đảm của cậu, biến kết hôn giả thành thật đi. Chẳng phải cậu rất thích anh Nam hay sao, hay tấn công mạnh mẽ vào.” Càng nghe Hải Diệp nói, Nhã Lan càng thêm suy sụp. Một trong những việc làm táo bạo nhất đời Nhã Lan chính là nghe con bạn thân mà liều mạng đòi Hiểu Nam hợp tác ký hợp đồng hôn nhân kia. Tốt nhất cô không nên xin lời khuyên từ người này mới phải. "Anh ấy có thể cũng cho rằng tớ đang quyến rũ anh ấy, thực ra là tớ thích anh ấy, nhưng meno tớ xấu hổ." "Thôi đi, cậu nên cảm ơn tớ. Nếu không có sáng kiến đấy của tớ, cậu làm sao mà kết hôn được với anh Nam. Có khi giờ này vì áp lực của bác gái mà anh ấy đã đi cưới một người khác thì sao. Vậy lên, cờ tới tay ai người đó phất, cố lên cô gái, sờ ngực thôi mà, nghiêm trọng gì đâu!” Sau khi nghe những lời của Hải Diệp, lồng ngực của Nhã Lan càng thêm phấn khích. Thực tế, những gì cô ấy nói đều đúng. Lúc đầu, cô ích kỷ cầu hôn anh kiểu giữ phần, nhưng khi hai người thực sự kết hôn có sự chứng kiến của họ hàng hai bên gia đình, cô đã mất đi can đảm đấy. Vì cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ là trên hợp đồng, giống như bong bóng xà phòng rồi cũng sẽ có ngày vỡ tan. Thế cho nên, có lẽ Nhã Lan cần nghĩ thoáng ra, dù cuối cùng kết thúc ra sao, cô cũng sẽ chấp nhận nó với một nụ cười. Nhìn thấy gương mặt Nhã Lan nghệt ra suy tư, Hải Diệp thở dài khuyên nhủ: "Được rồi, đừng nghĩ về những điều không vui. Đi mua đồ với tớ nào. Nhìn xem, cậu ăn mặc giống như một bà già vậy á. Thế này sao có thể tán đổ được anh Nam, trừ khi anh ấy cũng có ý với cậu từ trước." Nhã Lan liếc nhìn bộ quần áo mình đang mặc. Quần jean áo phông rất trẻ trung mà? Bà già có ai mặc giống thế này? Hải Diệp nhìn vẻ mặt ngố tàu của cô, vẫy tay gọi phục vụ thanh toán hóa đơn rồi kéo Nhã Lan tới thẳng trung tâm thương mại. Cô ấy quyết sẽ thay đổi hình ảnh cho Nhã Lan, việc mà cô ấy đã muốn làm từ rất lâu rồi. Hai người càn quét một vòng các cửa hàng thời trang. Mặc dù biết Hải Diệp có đủ tiền mua cho cô, nhưng Nhã Lan vẫn rất xót tiền mà phàn nàn một vài câu khi thấy giá tiền hai bộ thôi đã bằng cả tháng lương của mình. Hải Diệp cũng không có tức giận chỉ mắng cô thiển cận. Sau đó đưa cô về nhà mới trở lại làm việc. Trời đã khá muộn, Nhã Lan vào nhà điện chưa bật liền cho rằng Hiểu Nam vẫn chưa trở lại. Cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm, may mắn thật. Cô vui vẻ lấy quần áo trong túi ra và đứng ngắm trước gương, không chút để ý mà thay đồ ngay giữa phòng, cửa phòng cũng đang mở. Dáng người của Nhã Lan thực sự ổn, tuy đã sinh con nhưng cơ thể cô hầu như chẳng khác gì thời con gái, vậy nên dù ký ức quay về mấy năm trước Nhã Lan cũng không có chút hoài nghi nào. Cô cao gầy, có lồi có lõm khi mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ đô, mọi ưu điểm đều được phô ra trọn vẹn. “Chậc chậc!!!” Giọng nói từ ngoài cửa bất ngờ vọng vào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD