Chương 6. Ác mộng rời rạc

1412 Words
Hạ Lam bị bàn tay nhỏ mềm mại sờ trên mặt đánh thức. Cô mở mắt, nhìn thấy đôi mắt trong veo của Đình Đinh đang nhìn cô chớp chớp. “Chào cục cưng, sao con dậy sớm thế?” Hạ Lam có chút lười biếng ôm Đình Đình vào lòng, thơm lên má cậu bé. “Mami, hôm nay mami hứa dẫn con đi tham quan Cổ Thành mà.” Đình Đình dụi đầu vào lòng Hạ Lam phụng phịu. “Mami nhớ rồi, nhưng chúng ta có thể ngủ thêm một lúc nữa không.” Hạ Lam nhìn đồng hồ, mới sáu giờ sáng, đêm qua cô ngủ không ngon, ác mộng chập chờn hết lần này tới lần khác, mãi gần sáng cô mới chợp mắt được một chút. Giờ này chỉ muốn nằm dài trên giường, cô ôm Đình Đình thương thảo với cậu bé. “Được ạ, mami cho con nằm đây với mami được không?” Đình Đình vòng cánh tay bé xíu lên người Hạ Lam, rúc sâu vào lòng cô. “Uhm, chúng ta ngủ thêm lúc nữa nào.” Hạ Lam vuốt tóc Đình Đình, nhắm mắt lại. Chỉ mất vài phút cục bông nhỏ trong lòng đã yên tĩnh trở lại, hơi thở đều đều phả vào ngực Hạ Lam. Cậu bé vậy mà đã ngủ lại rồi ngược lại, Hạ Lam không sao chợp mắt được nữa. Lâu lắm rồi, đêm qua cô lại gặp ác mộng. Trong mơ cô thấy Hanna, cô bé mỉm cười với cô, nói rằng ở trên này rất tốt, rồi lại thấy Hanna nằm trên giường bệnh khắp người đều là máy móc y tế, cô bé níu tay Hạ Lam nói rằng mình chưa muốn chết. Cô lại nhìn thấy sơ Anna ngã khụy dưới sàn đất lạnh, trên người toàn là máu, nụ cười méo mó vương trên môi. Cô thấy cả Trương Yến Nhi trong bộ váy dạ hội đắt tiền, đôi môi đỏ chót ngửa cổ lên cười mãi không ngừng, nụ cười như lưỡi dao đâm thẳng vào đầu óc cô khiến Hạ Lam đau tới mức ôm đầu lăn lộn trên giường. Những cơn ác mộng rời rạc nhưng lại vô cùng sống động khiến Hạ Lam không sao xua đi cảm giác căm hận trong lòng. Cô với Trương Yến Nhi vốn cùng là cô nhi... Hạ Lam và Trương Yến Nhi gặp nhau lúc Hạ Lam sáu tuổi. Đó là một ngày mùa đông rất lạnh, mưa phùn giăng ngợp trời suốt cả tuần. Khắp không gian bao phủ mùi ẩm mốc và sũng nước. Lũ trẻ trong trại không thể ra ngoài chơi được, hằng ngày túm tụm nhau trong phòng sinh hoạt chung tranh nhau chơi những món đồ chơi cũ kỹ. Hạ Lam ngồi thu mình trong một góc ôm con gấu bông đã cũ sờn. Tiếng động cơ ô tô từ ngoài sân vọng vào khiến lũ trẻ tỉnh táo hẳn. Chúng chạy ra cửa sổ, chen chúc nhau hướng mắt mong ngóng, hi vọng sẽ có một đoàn mạnh thường quân nào đó tới mang theo những thứ đồ ăn thơm ngon và những đồ chơi mới. Nhưng chúng nhanh chóng thất vọng. Hai người đàn ông và một phụ nữ mặc cảnh phục bước xuống từ chiếc xe màu trắng , họ dắt theo một bé gái chừng bảy, tám tuổi bước qua khoảng sân lõng bõng nước tiến về phía nhà điều hành. Sơ Anna đã đợi sẵn ở cửa. “Chào sơ đây là đứa trẻ hôm trước chúng tôi đã báo với sơ.” Người phụ nữ mặc cảnh phục, dắt tay bé gái đến trước mặt sơ Anna. Bà cầm tập hồ sơ của cô bé đọc lướt qua một lượt. Đây là con của một tội phạm buôn ma túy, mẹ đã chết vì sốc thuốc, bố cô bé mới bị kết án 20 năm tù về tội buôn bán và tàng trữ chất cấm. Gia đình không còn ai vì thế họ quyết định đưa cô bé tới trại trẻ mồ côi. “Chào con, con tên là gì?” Sơ Anna ngồi xuống trước mặt bé gái, bà dịu dàng hỏi. Cô bé vẫn luôn im lặng từ lúc vào đây, ngước mắt nhìn gương mặt hiền từ của sơ Anna, trả lời cụt lủn. “Trương Yến Nhi.” Sơ Anna khựng lại giây lát, rất nhanh bà đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của cô bé xoa nhẹ để ủ ấm cho cô. Trong lòng bà dâng lên một cảm giác thương xót, hẳn là cô bé sống trong một môi trường ít sự yêu thương, nên đôi mắt mới đầy vẻ đề phòng và xa cách như vậy, cái nhìn ấy, thái độ ấy không nên có ở một đứa trẻ bảy tuổi. Bà nắm tay cô bé chặt hơn, nhìn cô bé khích lệ. “Con giới thiệu lại một lần nữa được không? Ta chưa nghe rõ.” “Con... Tên Trương Yến Nhi.” Cô bé có chút không quen với cử chỉ dịu dàng của bà, muốn rút tay ra nhưng lại tiếc nuối cảm giác ấm áp của đôi bàn tay ấy, cô bé rụt rè trả lời nhưng thái độ đã hòa hoãn hơn nhiều. Sơ Anna cảm nhận được sự thay đổi của cô bé, bà mỉm cười hiền từ, đưa tay vuốt mái tóc hơi ẩm ướt vì dính nước mưa của cô bé rồi quay sang nói chuyện với mấy người cảnh sát. “Tôi đưa cô bé về phòng, các vị chờ tôi một lát.” Bà dắt tay Trương Yến Nhi, xuyên qua hành lang dài, xuyên qua căn phòng với tiếc trẻ con chí chóe và những đôi mắt tò mò dang nhìn bọn họ qua song cửa. Trương Yến Nhi ôm chiếc túi nhỏ đi theo bà, vừa đi vừa quan sát nơi mình sẽ ở. Tuy mới bảy tuổi nhưng cô bé có vẻ lớn trước tuổi. Có lẽ do hoàn cảnh sống khắc nghiệt đã tạo nên tính cách như vậy. “Nào chúng ta cùng về phòng của con nhé.” Nói đoạn bà nhận túi đồ dùng bé xíu của Trương Yến Nhi từ tay người cảnh sát rồi dắt cô bé rời đi. Trương Yến Nhi được sắp xếp ở chung phòng với Hạ Lam. Đó cũng chính là ngày bắt đầu tình bạn giữa hai người. Một Trương Yến Nhi luôn hung hăng gây sự với các bạn và một Hạ Lam trầm tính nhưng mạnh mẽ luôn đứng ra hòa giải mâu thuẫn. Cả hai cứ thế lớn lên cho tới khi Trương Yến Nhi mười tám tuổi cô xin ra ngoài tự lập. Cũng từ đó người cô còn liên lạc duy nhất tại nơi đây chính là Hạ Lam. Sau một năm khi Hạ Lam đi học đại học, cô và Trương Yến Nhi chuyển tới ở trọ cùng Hạ Lam. Việc Hạ Lam cứu Hoắc Nghênh Phong, cô chỉ kể qua loa với Trương Yến Nhi, không ngờ Yến Nhi đã lợi dụng việc này để lấy sự báo đáp từ phía Hoắc Nghênh Phong. Cô ta một bước từ cô gái vô danh tiểu tốt được tuyển vào công ty giải trí có tiếng và trở thành nhân vật được ưu ái phát triển, một bước thành ngôi sao. Khi đó Hạ Lam đã mừng cho thành công của bạn nhưng cô chỉ không hiểu vì sao Trương Yến Nhi nhanh chóng cắt đứt mọi quan hệ với cô coi cô như người xa lạ và xóa sạch quá khứ mồ côi của mình. Hạ Lam vốn không để tâm, vì vốn cô hiểu Trương Yến Nhi, nếu một ngôi sao mà bị phô bày quá khứ quá rắc rối có thể gây ảnh hưởng tới tương lai sự nghiệp, Hạ Lam không quan tâm. Cho tới trước ngày sơ Anna qua đời, bà mới cho cô biết Hanna của cô trở nặng cũng là do Trương Yến Nhi tác động tới cô bé. Ngoài ra cô ta có được vị trí trong công ty cũng là do giả làm người cứu Hoắc Nghênh Phong mà được đền ơn. Hạ Lam nắm chặt tay, hình ảnh nụ cười của Hanna lại hiện lên trước mặt cô. Nước mắt cô bất giác rơi xuống.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD