Chương 7. Gặp lại trương Yến Nhi

1357 Words
Tám giờ sáng hai người một lớn một nhỏ dắt nhau tới công viên trung tâm thành phố. Đây là lần đầu tiên Đình Đình về nước, mọi thứ đối với cậu bé đều vô cùng mới mẻ. Hạ Lam không dẫn theo vệ sỹ, hai mẹ con cô ăn mặc đơn giản lên đường. Về cơ bản ở thành phố này không ai biết thân phận của cô nên cô muốn tận hưởng cảm giác tự do, không gây sự chú ý, không bị ai làm phiền như trước kia lúc cô chỉ là cô sinh viên Hạ Lam. Chơi một hồi thấm mệt Hạ Lam đưa Đình Đình tới trung tâm thương mại gần đó, cô cần mua một số món đồ tiện thể hai mẹ con tìm nhà hàng ăn trưa luôn. “Tiểu bảo bối, con muốn ăn gì nào?” tiết trời hơi lạnh, Hạ Lam cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho Đình Đình, âu yếm hỏi cậu bé. “Mami ăn gì con sẽ ăn cái đó.” Đình Đình trả lời không cần suy nghĩ, từ nhỏ cậu bé đã luôn biết nghĩ như vậy, lúc nào cũng quan tâm tới Hạ Lam. “Chụt! Đình Đình ngoan, hôm nay chúng ta cùng ăn KFC nhé.” Hạ Lam hôn lên má cậu con trai một cái. Cô biết Đình Đình rất muốn ăn gà rán, nhưng vì là đồ chiên rán nhiều dầu mỡ nên Đình Đình rất ít khi được ăn. Mặc dù thích nhưng cậu không bao giờ chủ động đòi hỏi. “Dạ được ạ.” Đôi mắt Đình Đình sáng lên, cậu vui vẻ nhảy chân sáo trước mặt Hạ Lam. Trời cuối thu ở Cổ Thành nắng rất vàng, bầu trời rất xanh Hạ Lam luôn thích mùa thu Cổ Thành, cô thích không khí mát mẻ, thích cái se lạnh chỉ đủ cho một cái rùng mình nơi đây. Thích cảm giác đi dưới tán cây phong vàng rực rỡ. “Mami nhìn kìa, đằng kia có gấu panda khổng lồ kìa, chúng ta có thể qua xem một chút không ạ?” Đình Đình háo hức chỉ tay về phía sân khấu cách đó không xa. Hạ Lam nhìn theo ngón tay Đình Đình, phát hiện ra nơi đó đang diễn ra sự kiện quảng bá cho một nhãn hàng nào đó, có rất nhiều người tụ tập xem trình diễn. Cô hơi ngại vì đông người sợ Đình Đình bị lạc, nhưng nhìn thấy đôi mắt háo hức của cậu bé Hạ Lam không nỡ từ chối, cô gật đầu dắt theo Đình Đình tới đó. Sân khấu nhộn nhịp hai bên là hai chú gấu panda khổng lồ bằng bông dựng để cho mọi người chụp ảnh, thì ra là sự kiện quảng bá cho một hãng bông tẩy trang. Trên sàn người mẫu khách mời đang giao lưu với khán giả. Đình ĐÌnh nhìn thấy gấu panda thì lao tới nhào vào bộ lông mềm mại của con gấu bông bắt đầu nghịch ngợm. Hạ Lam dõi mắt theo cậu bé, cô không có thời gian để ý tới các hoạt động của khách mời trên sân khấu cho tới khi tiếng của MC vang lên kết thúc sự kiện. “Cảm ơn, ngôi sao Yến Nhi đã nhận lời làm khách mời đặc biệt của chúng tôi hôm nay.” Cái tên Yến Nhi vang lên khiến Hạ Lam nhất thời bất động. Cô không ngờ lại gặp Yến Nhi ở đây. Sau khi mọi việc xảy ra, cô vẫn muốn tới gặp cô ta giải quyết ân oán một lần, không ngờ vì chuyện với Hoắc Nghênh Phong khiến cô ra nước ngoại một mạch gần sáu năm chưa từng quay lại. Cô vốn để mọi thứ cứ thế qua đi, không ngờ sáu năm lăn lộn trong nghề mà Yến Nhi cũng vẫn chỉ là nghệ sỹ hạng hai, vẫn phải nhận lời tham gia các sự kiện như thế này. Có lẽ sau khi biết được sự thật, Hoắc Nghênh Phong thực sự để cô ta tự sinh tự diệt. Nếu như vậy, trụ được tới ngày hôm nay cô ta cũng vất vả rồi. Yến Nhi ngồi làm mẫu cho người ta tẩy trang tới tê cả người. Cô ta nở nụ cười tiêu chuẩn sau đó bước xuống sân khấu. Hai năm nay, cô ta chưa tìm được đại gia nào chống lưng vì thế tài nguyên ngày càng kém đi. Bên cạnh cô ta chỉ có một trợ lý nhỏ vừa xách đồ vừa đưa nước cho cô ta uống. Hạ Lam mải nhìn Yến Nhi tới lúc quay lại không thấy Đình ĐÌnh chỗ gấu panda, cô hốt hoảng đi tìm cậu bé. Hạ Lam nhìn một lúc chỉ có thể đoán ĐÌnh Đình có thể vì tò mò đã đi theo người của ban tổ chức đang di chuyển gấu panda vào hành lang nơi cánh gà. Cô nhanh chóng chạy theo, chỉ thấy trước mặt Đình Đình ngã xõng xoài dưới sàn Trương Yến Nhi mặt tràn đầy tức giận, cốc trà sữa người trợ lý vừa đưa cho cô ta bị đổ, nước trà bắn lên chiếc váy trắng cô ta mặc. Đình Đình lồm cồm bò dậy từ sàn nhà mếu máo, khoanh tay trước ngực. “Con xin lỗi cô.” Cậu bé ngước đôi mắt tròn xoe ngấn nước lên nhìn Trương Yến Nhi. “Xin lỗi cái gì, gọi bố mẹ mày tới đền váy cho tao, nếu không thì đừng trách tao.” Trương Yến Nhi đảo mắt thấy xung quanh hành lang không có người, cô ta bèn không giữ hình tưởng, đưa chân hất Đình Đình ra quát lớn. Nhìn một màn này, Hạ Lam xông tới đỡ Đình Đình dậy. “Con không sao chứ? Cô làm cái gì vậy?” Hạ Lam chắn trước Đình ĐÌnh, kiểm tra cậu một lượt sau đó quay về phía Trương Yến Nhi quát lên. “Hừ, còn tưởng là ai, hóa ra là người quen. Nó là con trai cô?” Trương Yến Nhi nhếch môi, quan sát Hạ Lam và Đình Đình. Hôm nay ra ngoài hai người bọn họ ăn mặc khá đơn giản vì thế nhìn không ra là người có tiền. “Nó làm bẩn váy tôi. Cô có biết chiếc váy này bao nhiêu tiền không. Còn không mau gọi bố đứa bé tới, đền tiền cho tôi.” Trương Yến Nhi không nể nang. Trong lòng cô ta đang sốt ruột, vài ngày trước vận dụng hết mối quan hệ cô ta mới leo lên được giường của một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi có tiền có của. Ông ta hài lòng nên đã tặng chiếc váy này là cô ta. “Ba con không ở đây. Cô cho con xin lỗi, con sẽ đập lợn đền tiền cho cô.” Đình Đình sợ mẹ bị bắt nạt cậu bé đứng chắn trước mặt Hạ Lam giang đôi tay mũm mĩm ra che chở cho mẹ. “Hừ! thì ra là đồ con hoang.” Trương Yến Nhi hừ lạnh, cái văn vở nói dối trẻ con của mấy người đẻ con hoang đều giống nhau. Cô ta không lạ gì. “Cô nói lại ngay cho tôi!” Hạ Lam ôm đầu Đình Đình, bịt hai tai cậu bé lại, sau đó gằn từng chữ. Động tới ai cũng được, nhưng động tới con trai cô thì nhất định cô không để cho người đó được yên ồn. “Cô làm gì được tôi. Có giỏi thì đền tiền chiếc váy này đi. Còn cô nữa mau lau váy cho tôi.” Trương Yến Nhi vừa nói với Hạ Lam lại quay sang quát người trợ lý đang lúi húi lấy khăn ướt chuẩn bị lau vết trà trên váy cô ta. “làm ngay đây, làm ngay đây.” Người trợ lý trẻ chắc là mới vào nghề, quỳ xuống cẩn thận thấm vết nước trà trên váy Trương Yến Nhi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD