“Cậu ra xe đợi trước.” Hoắc Nghênh Phong cởi chiếc áo vest đắt tiền đưa cho Ôn Cảnh Nhiên. Anh đeo một cặp kính đen che hết nửa gương mặt. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng với quần tây tôn càng tôn lên dáng người hoàn hảo của anh. “Có chuyện gì....?” Thấy Ôn Cảnh Nhiên chăm chăm nhìn mình Nghênh Phong nhướn mày hỏi. “Nhìn như thế này, vẫn còn quá nổi bật. E là vẫn gây lên sự chú ý lớn.” Ôn Cảnh Nhiên, nhìn ông chủ của mình. Cởi chiếc áo vest ra chỉ khiến anh nhìn nam tính và quyến rũ hơn thôi. Nếu cứ như thế này bước đi giữa trường đại học, e rằng có che hết mặt thì chỉ cần thân hình này thôi cũng khiến các cô nữ sinh náo loạn. “Trong xe có đồ dự trữ hay để tôi đi lấy?” Ôn Cảnh Nhiên chợt nhớ ra, buổi sáng sớm nay anh ta đi qua tiệm thời trang quen để lấy đồ mùa thu cho Hoắc

