Chương 36. Đi chết đi!

1374 Words

Đúng lúc tuyệt vọng nhất chỉ nghe ngoài cửa một tiếng “uỳnh” lớn vang lên. Cánh cửa bị đạp tung. Trong chớp mắt một bóng người lướt tới. Khi Hạ Lam định thần lại chỉ thấy cơ thể của gã giáo sư bay lên không trung sau đó va mạnh vào chiếc bàn làm việc lăn xuống đất, khóe miệng phun ra một ngụm máu. Người đàn ông vừa xông vào nhìn cô gái co ro lùi vào góc phòng, mái tóc dài xõa tung che gần hết gương mặt trắng xanh. Hai tay che trên ngực, bờ vai không ngừng run rẩy. Anh lặng lẽ đi tới, cởi chiếc áo khoác thể thao choàng lên người cô. Cô giật mình, co rúm người lại, ngước đôi mắt tràn đầy sợ hãi lên nhìn anh, đề phòng. Nghênh Phong nhíu chặt mày, ngồi xuống, bàn tay vụng về đưa lên lưng cô vỗ nhẹ. “Không sao rồi.” Anh vốn không quen nói lời an ủi người khác. Hành động thì càng không. Vì

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD